Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 3: Đến Cung Thiếu Niên

"Ván cờ ngày hôm qua của cậu với Hà Gia Gia, hoàn toàn thua trong mở màn Đại băng tuyết này, bây giờ, Đại Băng Tuyết gây ra thảm kịch còn ít sao?"

Thời Quang ngồi đối diện Ngô Địch, nghe Ngô Địch vừa lải nhải vừa cho mình xem lại ván cờ ngày hôm qua, có chút đứng ngồi không yên, Thời Quang cửu đoạn quả thực không thể tin được năm đó mình lại hạ tệ như vậy.

"Nước này, hoàn toàn có thể tránh được biến hóa phức tạp, rẽ từ chỗ này, cờ đen không thể không vứt quân, ra ngoài chẹt viên cờ trắng, sau đó, đơn giản hai phần, thế cục cũng không đến mức giống như ngày hôm qua nghiêng về một bên..." Ngô Địch tiếp tục bày ra kham khảo đồ, Thời Quang làm bộ nghiêm túc lắng nghe, tâm tình lại bắt đầu hối hận, rõ ràng là tới tìm Ngô Địch chơi cờ, không biết tại sao lại phát triển thành phục bàn? Cũng không biết Chử Doanh có sốt ruột hay không?

[Trẻ nhỏ dễ dạy, Tiểu Quang, kỹ năng cơ bản của Ngô Địch so với em vững chắc hơn nhiều.]

Thời Quang nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, cũng không biết ai buổi sáng sốt ruột ầm ĩ muốn chơi cờ, hiện tại lại đi khen người khác, làm cậu quan tâm vô ích.

“Ngô Địch à, sao bây giờ mà cậu vẫn còn có tâm trạng phục bàn vậy, nào nào chúng ta đến chơi một ván đi!”

"Thời gian không còn kịp nữa, mình phải lên lớp ngay, sau giờ học thế nào?"

"Sau khi tan học mình muốn đi Cung Thiếu Niên một chuyến, bằng không hay là ngày mai đi?"

Thời Quang lời vừa ra khỏi miệng quả thực không dám nhìn thẳng Chử Doanh, có chút sợ anh thất vọng, nhìn thấy "Từ điển định thức cờ vây" trong tay Ngô Địch nhớ tới cái gì đó, vội vàng chuyển đề tài.

"Sách này của cậu không tệ, cho mình mượn xem một chút nha.”

"Quyển sách này chính là bảo bối của mình đó!"

Ngô Địch có chút do dự, bất quá nhìn Thời Quang cuối cùng vẫn thay đổi chủ ý, đưa quyển sách cho cậu.

"Vậy cho cậu mượn, nhưng mà đừng làm nhăn góc sách.”

"Yên tâm, mình bảo đảm." Thời Quang nhận lấy sách, mở ra lật lật, quả nhiên tìm được biểu mẫu báo danh kẹp trong sách, lập tức gọi Ngô Địch lại, đem báo danh khen ngợi. "Ai, Ngô Địch, loại chuyện tốt này không bằng chúng ta cùng nhau tham gia đi, mình còn đang lo không có cờ vây chơi đây.”

"Cậu cũng thấy đó, đây là giải cờ vây thi đấu đoàn đội, mỗi đội ba người, chúng ta căn bản không có đủ ba người."

"Cậu nhìn xem, mình và cậu đứng chung một chỗ cũng không có gì khác nhau, còn có Hà Gia Gia, anh ấy chơi cờ vây rất tốt." Thời Quang đã có kế hoạch bắt đầu dụ dỗ Ngô Địch.

"Hà Gia Gia anh ấy chơi cờ vây tốt thật, nhưng cậu cảm thấy anh ấy sẽ đến dự thi sao?"

"Cũng khó nói" Thời Quang không quá lo lắng về chuyện này.

"Như vậy đi, hôm nay mình bận việc, ngày mai chúng ta sẽ đến tìm anh ấy hỏi thử. Ai nha, cậu phải chờ mình đó, chúng ta đi cùng nhau, đừng giống như lần trước đi một mình."

Thời Quang lại lo lắng dặn dò một câu.

"Ừm, được, chờ cậu, mình đi học trước đây." Ngô Địch đáp ứng, vội vàng rời đi.

[Ô ~ Tiểu Quang] thanh âm của Chử Doanh lại mang theo nức nở.

"Không phải, ai nha, tuy rằng ván này không thể chơi cùng Ngô Địch, nhưng anh xem chúng ta rất nhanh liền có rất nhiều cơ hội đánh cờ"

Thời Quang quay đầu liền nhìn thấy Chử Doanh nhăn nheo, bộ dáng muốn khóc, liền hoảng hốt.

[Tiểu Quang, không sao, bởi vì anh thấy em đối với anh quá tốt thôi, ô ô~].

“Cái này có cái gì mà khóc!”

Thời Quang cảm thấy đau đầu: "Nếu anh không khóc, em sẽ cùng anh đọc quyển "Từ điển định thức cờ vây”.

[Ừm, vậy chúng ta đọc sách đi].

...

“Thầy Bạch Xuyên”

Thời Quang ôm sách lặng lẽ từ cửa thò đầu vào, kế hoạch lúc trước rất tốt, nhưng khi phát hiện lúc ấy mình chơi cờ thối như vậy còn lôi kéo thầy Bạch Xuyên phụ đạo lâu như thế, nhìn thấy người, Thời Quang cửu đoạn vẫn nhịn không được mặt già đỏ lên.

"Ồ, Thời Quang, thầy còn tưởng rằng em không tới."

Bạch Xuyên nhìn bộ dạng lấp ló của cậu liền tức giận, cuối cùng không nhịn được nói thêm một câu: "Hiện tại người làm chuyện xấu còn không ít đi?”

"Không phải, thầy Bạch Xuyên, sao thầy cũng trêu chọc em vậy?" Thời Quang cẩn thận đi vào cửa.

"A, em đánh cờ với bạn thắng rồi nên muốn đến báo tin vui cho thầy?"

"Vậy thì còn kém một chút, em tới cảm ơn thầy đã dạy kèm giúp em hai tuần trước."

Thời Quang thật sự xấu hổ đến mức muốn đoạt cửa mà chạy, nhưng ngẫm lại vì Chử Doanh, vẫn phải kiên trì thu thập cục diện rối rắm của mình lúc trẻ.

"Thiếu chút nữa? Có thực sự là thiếu chút nữa không?”

[Nguyên bản còn kém rất nhiều, chẳng qua là dưới sự trợ giúp của tôi cuối cùng đúng là chỉ kém một chút.]

Ở nơi người khác không nhìn thấy, Chử Doanh cười tủm tỉm cắm cho Thời Quang một đao.

Thời Quang thiếu chút nữa tức đến không thở nổi.

[Em đây là vì ai!]

Cậu lặng lẽ trừng mắt nhìn Chử Doanh, trong lúc nhất thời không biết phải tiếp lời Bạch Xuyên như thế nào.

Bạch Xuyên thấy Thời Quang không trả lời, không đành lòng tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ học sinh có năng khiếu cao của mình nữa: "Nếu đã tới rồi thì qua đây ngồi đi.”

"Vâng, cám ơn thầy, thầy Bạch Xuyên."

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm, cũng bất chấp cùng Chử Doanh mặt mày kiện tụng, ngồi trên sô pha, đặt quyển "Từ điển định thức cờ vây" mà Chử Doanh xem một đường đến đây lên trên bàn trà, bắt đầu ngoan ngoãn phục bàn.

"Ngày hôm qua em chấp bạch, dùng chính là Đại Băng Tuyết..."

Thời Quang dựa theo quá trình Ngô Địch cho cậu xem lại bàn cờ lúc trước bày ra cờ, bản thân từng bước bày ra cờ thối lúc trước của mình quả thực giống như đang công khai xử phạt, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe hở chui xuống. Chết người nhất chính là, Ngô Địch vẫn chưa có bày xong, đi hai mươi mấy bước biến hóa, đã mười mấy năm rồi, phục bàn chính là kỹ năng cơ bản nhất của kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu một chút cũng không thể lý giải nổi suy nghĩ thiên mã hành không lúc trước của mình, hoàn toàn không cách nào suy ra hạ pháp tiếp theo.

Thời gian Thời Quang bày cờ càng lúc càng chậm, dần dần có xu hướng dừng lại, chỉ có thể không ngừng vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Chử doanh, nhìn anh mở quạt gấp ra che khuất nửa khuôn mặt.

[Cái này cũng không nhớ rõ, sao có thể như vậy? Thời Quang, anh tốt xấu gì cũng đã dạy cho em một chút, em làm sao chỉ nhớ có một vài bước như vậy?! Hơn nữa trước đó Ngô Địch cũng có cùng em phục bàn qua, như thế nào chỉ nhớ có một vài bước?] Chử Doanh bắt đầu hận rèn sắt không thành thép cằn nhằn.

[Chử đại nhân à, anh mau mau lên, nếu phục bàn ván này không tốt, thầy Bạch Xuyên khẳng định sẽ không chơi cờ cùng chúng ta đâu, thầy Bạch Xuyên là kỳ thủ ngũ đoạn, là người có kỳ lực cao nhất mà hiện tại em có thể tìm được đó.]

Thời Quang tránh nặng tìm nhẹ, bắt đầu thúc giục Chử Doanh, nhớ đến Thời cửu đoạn lúc trước, cùng AI thua ba ván cũng không có xấu hổ đến như vậy, cậu hoảng loạn đến mức không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đen như đáy nồi của Bạch Xuyên.

[Được rồi, được rồi, 11-3, vậy trở về em phải cố gắng luyện tập đó.]

Thời Quang thở phào nhẹ nhỏm, căn cứ theo chỉ dẫn của Chử Doanh, từng bước bày ra quân cờ, ngẫu nhiên ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sắc mặt Bạch Xuyên cũng đang dần dần tốt đẹp trở lại.

"Thầy Bạch Xuyên, đến đây, em phát hiện mình kém 3/4 mục, liền nhận thua."

Bạch Xuyên đứng thẳng dậy, kéo bàn cờ lại cẩn thận nhìn một lát: "Không sai, tuy rằng không biết lúc đầu ai cho em dũng khí lựa chọn Đại Băng Tuyết, nhưng lúc sau giống như là biến thành người khác, bắt đầu phấn khởi đuổi theo, càng hạ càng đặc sắc, diệu thủ liên tiếp xuất hiện, phía sau là em hạ?"

“Đương nhiên rồi!”

Tuy rằng được khen ngợi chính là Chử Doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Thời Quang quét sạch sương mù trước đó, bắt đầu khoát lác: "Em đây chính là ở thời khắc sinh tử lĩnh ngộ được chân lý của cờ vây.”

"Bất quá, đây cũng là phong cách chơi cờ sáu năm trước của em."

Bạch Xuyên không muốn phản ứng cậu thuận miệng nói nhảm, cúi đầu tiếp tục nhìn ván cờ suy nghĩ: "Không phải em nói khi còn bé không phải em hạ sao? Còn nói cái gì mà "người chơi cờ" kia đi rồi, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không trở về?"

"Khụ, cái này, đây không phải là người ta luyến tiếc em nhảy hồ nên trở về sao?"

Thời Quang lúc này cũng không cảm thấy xấu hổ, còn có công phu cười tủm tỉm liếc mắt nói với Chử Doanh.

[Ai luyến tiếc em…] Chử Doanh yên lặng trợn trắng mắt.

"Thầy Bạch Xuyên, nếu thầy không tin, chúng ta có thể lại chơi thêm một ván nữa, em cho thầy xem, em cảm thấy hiện tại em chính là thiên hạ vô địch."

Thời Quang không để ý tới lời phản bác của Chử Doanh tiếp tục nói, thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu.

"Được, vậy chơi một ván đi."

Bạch Xuyên liếc mắt nhìn "Từ điển định thức cờ vây" vừa rồi đặt lên bàn trà, quyết định khảo nghiệm Thời Quang.

[Chử Doanh, em nhường cơ hội này lại cho anh, anh phải hạ cho tốt, không được làm em mất mặt.]

[Yên tâm đi, cứ giao cho anh~]

“Thầy Bạch Xuyên, chúng ta phân trước!"

"Phân trước? Được rồi". Bạch Xuyên thở dài.