"Thời Quang, Thời Quang, tỉnh lại đi, Thời Quang!"
Thời Quang ướt sũng nằm trên mặt đất, ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước hồ.
"Mình bị sao thế này?" Thời Quang nghe thấy âm thanh hỗn loạn xung quanh, đầu óc choáng váng.
"Ồ, để tránh chiếc xe tải đi ngược chiều kia, mình hình như lại rơi xuống hồ rồi, đây là được cứu? Đã là lần thứ ba rồi đi, lần đầu tiên nhảy hồ còn có thể đem Chử Doanh tìm về, đáng tiếc chiêu này lần thứ hai vô dụng, lần này để mẹ cùng Du Lượng biết sợ là lại muốn cùng nhau lải nhải . . ."
Thời Quang có chút không muốn mở mắt, nghĩ đến sau này phải đối mặt với một loạt hậu quả cần giải quyết, thậm chí bắt đầu mong muốn mình cứ như vậy chìm xuống đáy hồ cho xong.
"Cậu không sao chứ, Thời Quang ?"
"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi..."
Thời Quang đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cuống quít mở mắt ra, kết quả liền nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của của những người bạn thời thơ ấu.
"Giang Tuyết Minh, Ngô Địch, sao hai cậu lại ở đây?"
Thời Quang khϊếp sợ lập tức ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Chử Doanh đang đứng ngay trước mặt.
Bạch y du hồn trong tay cầm quạt gấp, thân dài ngọc lập, thân thiết nhìn cậu, tựa như Thời Quang vô số lần ảo tưởng.
Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Chử Doanh không dám chớp mắt, sợ trước mặt chỉ là ảo giác mà cậu tự mình tưởng tượng ra, nước mắt cuối cùng không khống chế được tuôn rơi.
"Là anh sao? Chử Doanh, anh trở về rồi sao? Nói chuyện với em đi, anh đừng giống như lúc ở trong rừng trúc không nói lời nào..."
[Em đừng khóc, anh đang ở đây.]
Chử Doanh nhìn bộ dáng của cậu, vẫn có chút mềm lòng.
Thời Quang nghe được đáp lại, cái gì cũng bất chấp, ngay cả lăn lộn cũng muốn xông qua, lại bị bạn bè bên cạnh giữ chặt.
"Cậu lầm bầm cái gì vậy, mau nằm xuống!”
Thời Quang nào chịu nằm yên, giãy giụa muốn đứng lên.
"Thua một ván cờ mà thôi, nam tử hán đại trượng phu có cái gì mà khóc, nhảy hồ nên đầu óc vào nước sao?"
Hà Gia Gia có chút chịu không nổi bộ dáng Thời Quang lúc này.
"Khai cuộc rác rưỡi như vậy còn có thể đuổi kịp nửa mục, quả nhiên là người từng thắng Du Lượng, nên nhảy cũng đã nhảy, thanh toán xong."
Nói rồi liền xoay người rời đi, còn mang theo đàn em của mình: "Không còn náo nhiệt nữa, giải tán."
Thời Quang nghe xong lời này cảm thấy có chút quen tai, lại nhìn gương mặt quá mức trẻ tuổi cùng đồng phục trung học cơ sở quen thuộc trên người, dần dần tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu trở về.
Đây là lần đầu tiên cùng Hà Gia Gia cá cược nhảy hồ?
Mình. . . trở về rồi?
Trên đường về nhà.
Thời Quang có chút trầm mặc, bước đi bên cạnh Chử Doanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn một cái, giống như đang xác nhận sự tồn tại của Chử Doanh, lúc ngồi trên xe buýt cũng một mực nhìn chằm chằm hắn, không phải muốn nói lại thôi thì chính là không hiểu sao lộ ra nụ cười, nếu không thì lại yên lặng, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Bị nhìn chằm chằm cả đoạn đường, Chử Doanh cảm thấy có chút sợ hãi, bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải là nhảy hồ nhảy đến choáng váng rồi không.
Vừa bước vào nhà, liền nghiêm giọng hỏi:
[Sau này em, rốt cuộc có chịu nghiêm túc chơi cờ hay không?]
Thời Quang giống như bị đánh thức, hoàn hồn lại, ngồi trên sô pha ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Chử Doanh.
Cậu nở nụ cười mơ hồ, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
"Chơi cờ không thành vấn đề, nhưng anh phải đáp ứng em một điều kiện.”
Điều kiện? Xem xét tiền án ác liệt của người nào đó, Chử Doanh có chút chần chừ.
[Em nói ra điều kiện trước đi.]
"Anh phải đáp ứng em, về sau không được đột nhiên biến mất! Em gọi anh anh phải trả lời, không được phớt lờ em nữa!" Nói đến đây, giọng Thời Quang nghẹn lại, nước mắt chực trào.
[Buổi chiều hôm nay em làm sao vậy, sao đột nhiên trở nên mít ướt hơn cả anh rồi?]
Chử Doanh nhìn thiếu niên trước mắt sắp khóc đến nơi, lòng thoáng chút bối rối, rốt cuộc cứng rắn không nổi nữa, bắt đầu dỗ dành.
[Anh hứa tuyệt đối sẽ không tùy tiện biến mất nữa, được không?]
"Vậy anh thề đi!" Thời Quang đỏ mắt bắt đầu được một tấc tiến một thước.
[Chử Doanh tại đây xin thề, sau này tuyệt đối không tùy ý rời khỏi Thời Quang, nếu làm trái lời thề, thì anh... sẽ tiếp tục tìm không được nước đi thần thánh!].
“Không được, vạn nhất một ngày nào đó anh tìm được nước đi thần thánh, sau đó lại vỗ vỗ mông biến mất, em biết phải đi đâu tìm anh đây!”
Thời Quang nghe Chử Doanh nói như vậy lại càng thêm tủi thân, niềm vui sướиɠ khi mất đi mà có lại này, làm cậu vô cùng sợ hãi, đè ép đến không thở nổi, giống như trở lại buổi sáng hôm đó tỉnh dậy tìm mãi không thấy người đâu.
[Tiểu Quang…]
Chử Doanh ban đầu cho rằng Thời Quang chỉ là lâu ngày gặp lại cho nên mới làm nũng, nhưng hiện tại nhìn Thời Quang khóc đến không thở nổi, liền bắt đầu mê mang, nhưng phần nhiều lại là đau lòng.
[Thế nhưng, lúc trước là em muốn anh rời đi...]
"Em không có, em hối hận rồi, em không thể lại mất đi anh nữa, anh đừng đi có được không?"
Trong đầu Thời Quang bắt đầu không khống chế được nghĩ đến tình cảnh lúc Chử Doanh biến mất, cậu cố gắng như vậy, hối hận lâu như vậy muốn nói cho Chử Doanh biết, hiện tại cơ hội đến, bất chấp logic lí luận gì đó, ngàn ngôn vạn ngữ tuôn trào khỏi miệng: "Em sẽ không ngang bướng nữa, sẽ mang anh đi cưỡi xe đạp, lật sách dạy cờ cho anh xem, em cũng không chơi cờ nữa, tất cả ván cờ đều để anh chơi, chỉ cần anh ở bên cạnh, anh nói cái gì em cũng nghe..."
[Tiểu Quang, em đừng như vậy]
Kỳ Hồn ngàn năm nhìn dáng vẻ càng lúc càng hoảng hốt của cậu, ngồi xổm xuống, hư hư ôm lấy Thời Quang khóc đến co lại thành một đoàn.
[Anh không đi, cho dù tìm được nước đi thần thánh anh cũng sẽ không đi, anh ở bên em, đừng khóc nha ~]
Thời Quang ngồi ở trong lòng Chử Doanh khóc, tựa hồ đều đem nhiều năm nhớ nhung cùng nhớ nhung khóc ra. Sau một lúc, mới bắt đầu từ từ bình tĩnh lại tâm trạng.
Gần đây cậu bị đả kích có chút nhiều, từ trận đấu với AlphaGo thua liền ba trận, đến lúc gặp lại Chử Doanh, mỗi một thứ đều ảnh hưởng đến thần kinh Thời Quang, lại hỗn tạp những hồi ức đã từng còn chưa phát sinh, trong lòng vô cùng rối loạn, Thời Quang theo bản năng che giấu chuyện mình xuyên trở về, nên nói như thế nào đây? Cậu đến bây giờ cũng không biết rõ nguyên nhân chân chính Chử Doanh rời đi, nhớ lại trước khi Chử Doanh rời đi bị mình xem nhẹ, Thời Quang chỉ cảm thấy hối hận, Chử Doanh là tự nguyện rời đi sao, hay là đơn giản bởi vì Cách Trạch Diệu Nhật đến nên không thể không trở lại Nam Lương?
Vậy, lần này trở về cuối cùng có thể giữ chân Chử Doanh không? Nếu hai năm sau Chử Doanh vẫn rời đi, vậy để anh ấy biết đến sự tồn tại của AI, biết đến sự thống khổ của mình thì có ý nghĩa gì? Chỉ là lại có thêm một người khổ sở mà thôi.
Thế nhưng, Chử Doanh, nếu lại mất đi anh một lần nữa em phải làm sao đây?!
[Tiểu Quang, em thấy đỡ hơn chưa, Tiểu Quang?]
Chử Doanh đau lòng nhìn thiếu niên trong lòng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, lại càng thêm lo lắng.
[Có phải em nhảy hồ đến sinh bệnh rồi không? Hay là chúng ta đến bệnh viện để mẹ em xem một chút đi?]
"Không, không cần, mẹ em chỉ toàn truyền nước cho em thôi."
Thời Quang từ trong tâm tình bi thương bị Chử Doanh làm bừng tỉnh, bối rối lau nước mắt, đứng lên đi vào trong phòng, kết quả vừa mở cửa ra liền nhìn thấy sách nhập môn cờ vây đầy phòng, cùng bàn cờ chưa được thu dọn, không khỏi có chút xấu hổ, hình như trước khi nhảy hồ đã len lén bổ sung cơ sở cờ vây rất lâu? Tự cho là gạt được Chử Doanh, nhưng vẫn bị nhìn thấy hết.
"Khụ, cái này, Chử Doanh anh coi như không nhìn thấy đi, để cho em thu dọn một chút."
[Ý em là anh không nhìn thấy cái gì? Là chuyện em gần đây cố gắng học cờ còn chơi thối như vậy, hay là quyển thủy thủ mặt trăng được giấu dưới gối?]
Chử Doanh trêu chọc, muốn làm cho không khí thoải mái hơn một chút.
"Ài, anh thấy thì thấy, còn vạch trần ra làm gì."
Thời Quang một bên lẩm bẩm oán giận, một bên ý đồ đem những thứ sách cơ bản này cất đi.
[Em có công phu thu dọn, còn không bằng làm bài tập cờ vây của thầy Bạch Xuyên đi.]
"Cái kia không vội"
Thời Quang hiện tại cũng không lo lắng những vấn đề sống chết đơn giản kia, ngược lại nhìn thấy bàn cờ trên bàn: "Nếu hôm nay anh đã đáp ứng em sẽ không đột nhiên biến mất rồi, vậy thì em cũng thực hiện hứa hẹn cùng anh đánh cờ?"
[Đó đương nhiên là…]
Chử Doanh vừa muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thời Quang sưng lên, lại bắt đầu mềm lòng.
[Chỉ cần em bắt đầu học cờ là anh vui rồi, hôm nay vừa nhảy hồ vừa khóc, em vẫn nên đi ngủ sớm đi, đừng để sinh bệnh].
"Nhưng mà..." Thời Quang ngược lại bắt đầu do dự.
[Nhưng nhị cái gì, bây giờ mắt em sưng đến không mở ra được, còn thấy rõ bàn cờ sao, đừng bỏ quân cờ vào trong ô vuông nữa, anh cũng không muốn cùng người phạm phải sai lầm cấp thấp này chơi cờ…]
"Ai, anh, sao còn lấy chuyện khi còn bé ra nói chứ"
Thời Quang thuần thục dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một quân cờ biểu diễn cho Chử Doanh xem: "Em hiện tại chính là xưa không bằng nay, cẩn thận em thừa dịp anh không chú ý thắng anh.”
[Vậy em nên nhanh chóng ngủ đi, trong mộng mới có thêm một chút hy vọng].
Chử Doanh ra vẻ khinh thường liếc mắt một cái, còn vươn ngón tay út ra khoa tay múa chân một hồi.
"Chậc, còn chê em chơi cờ dở nữa chứ."
Bất quá Thời Quang thật sự đã lâu không ngủ, còn trải qua tâm tình thăng trầm, hiện tại thả lỏng lại trở về gian phòng quen thuộc, quả thật muốn đâm đầu vào giường ngủ đến trời hôn đất tối, bất quá vẫn nhịn không được vì kỳ si của mình mà an bài: "Như vậy đi, ngày mai chúng ta có thể tìm Ngô Địch chơi một ván, sau đó em đem đề sống chết của thầy Bạch Xuyên ra làm, sau khi tan học đi Cung Thiếu Niên lại đánh một ván nữa, thế nào?”
[Cám ơn em, Tiểu Quang]
Chử Doanh không biết có phải bị Thời Quang khóc đến lây nhiễm hay không, nhìn Thời Quang mệt mỏi như vậy còn muốn an bài đối cục ngày mai cho anh, cũng có chút muốn khóc.
“Nhưng mà anh phải đáp ứng, em vừa gọi anh, anh liền đi ra, không được biến mất nữa!”
Thời Quang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, đột nhiên có chút khủng hoảng, lần trước mình cũng ngủ ở trên chiếc giường này, sau đó vừa tỉnh lại Chử Doanh liền không thấy đâu.
Cậu nghiêng người, nhìn quỷ hồn quen thuộc đứng ở trước mắt, cho dù đại não điên cuồng kêu gào muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn có chút luyến tiếc nhắm mắt lại.
[Ngủ đi, Tiểu Quang, anh đang ở đây]
Chử Doanh nhìn đến đau lòng, ngồi xổm xuống, đưa tay che mắt Thời Quang, bắt đầu tự trách mình biến mất sáu năm có phải là quá đáng lắm không, mới dọa đứa nhỏ này thành ra như vậy?
Thời Quang vì thế ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng vẫn có chút bất an, nhịn không được bắt đầu thử gọi: "Chử Doanh?"
[Anh đang ở đây]
......
"Chử Doanh?"
[Anh đang ở đây]
......
"Chử Doanh?"
[Anh ở đây, anh luôn ở đây]
......
......