"Thầy nhận thua."
Bạch Xuyên cầm lấy hai quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, cau mày nhìn chằm chằm bàn cờ.
[Đa tạ] Chử Doanh nghiêm túc hành lễ bên cạnh Thời Quang, cũng bắt đầu lâm vào trầm tư.
Thời Quang nhìn Chử Doanh có chút lo lắng, cậu không nghĩ tới ván cờ này Chử Doanh lại hạ gian nan đến thế, trong nhận thức của cậu, Chử Doanh vẫn luôn rất cường đại, là thần thoại bất bại của Vi Đạt võng, là người có thể thắng được doanh nhân đệ nhất cờ vây đương thời, lại quên mất Chử Doanh hiện tại đứt gãy cùng cờ vây hiện đại. Hiện giờ anh ấy còn chưa trải qua cọ xát luyện tập trên Vi Đạt võng, cũng chưa kịp cùng cậu học tập tại viện cờ Dịch Giang Hồ, anh ấy vẫn là kỳ thánh thời nhà Thanh, quen thuộc quy tắc tọa tử, Chử Doanh không quen thuộc định thức hiện đại, không biết đến biến hóa mới của cờ vây. Cũng may là Bạch Tử Cù đại phi quen thuộc với anh mới không có ở trên bàn cờ hoàn toàn rơi vào hạ phong, cuối cùng dựa vào tính toán kín đáo thắng hiểm nửa mục.
"Thầy Bạch..." Thời Quang cố gắng phá vỡ trầm mặc, muốn nhanh chóng kiếm cớ rời đi, tìm cơ hội an ủi Chử Doanh.
“Chiêu Bạch Tử Cù Đại Phi này, là em tự mình đọc sách nghiên cứu hay là có người khác dạy em?”
Bạch Xuyên trực tiếp cắt ngang lời Thời Quang: "Còn có thầy dạy cờ vây khác?”
[Tiểu Quang, mang nghệ đầu sư là điều tối kỵ, em đừng nói lung tung].
Chử Doanh bị hỏi đến hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở cậu.
Lúc trước cậu che giấu Chử Doanh như là một loại bản năng nhưng bây giờ lại có chút chần chờ. Cậu đột nhiên không muốn đem sự tồn tại của Chử Doanh giấu đi nữa cho dù không thể quang minh chính đại chiếu cáo thiên hạ, thì cũng không muốn giống như kiếp trước, khi Chử Doanh rời đi, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại.
"Thầy Bạch Xuyên thực xin lỗi, em quả thật có một vị sư phụ dạy cờ vây."
[Tiểu Quang!]
Thời Quang bất chấp Chử Doanh ngăn cản, thử dùng một lời giải thích hợp lý để chậm rãi dẫn ra sự tồn tại của Chử Doanh: "Sáu năm trước em cùng thầy dạy cờ cãi nhau một trận, cho nên không muốn chơi cờ nữa. Lần này mới không thể không..."
Thời Quang cẩn thận quan sát phản ứng của Bạch Xuyên.
"Vậy tuổi của vị sư phụ kia cũng không nhỏ phải không?" Bạch Xuyên theo bản năng lẩm bẩm một câu.
"Dạ? Không phải là quá trẻ." Thời Quang đối với vấn đề không thể giải thích được của Bạch Xuyên mê mang, nhưng vẫn theo bản năng trả lời.
"Vậy thì giải thích thông suốt."
Bạch Xuyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình: "So với trung bàn và khai cục của em mà nói, bố cục quả thật tồn tại vấn đề, một khi xuất hiện biến hóa mà em không quen thuộc, rất nhanh sẽ sụp đổ, vô pháp cứu chữa, có thể giống như ngày hôm qua thu hồi được nhiều như vậy cũng đã là kỳ tích rồi.”
[Cái kia là do em ấy hạ, tôi cũng không quen thuộc định thức, nếu không cũng sẽ không thảm như vậy.] Chử Doanh ở bên cạnh không cam lòng phản bác.
"Nhưng mà, một khi em dùng Bạch Tử Cù quen thuộc đại phi, liền lập tức sẽ không giống, cứ như thật sự được thần trợ. Tuy rằng ý tưởng có chút cũ kĩ, nhưng cộng thêm lực tính toán mạnh mẽ, cũng đủ trình độ chuyên nghiệp rồi." Bạch Xuyên thở dài.
"Thời Quang, em là đứa trẻ có thiên phú nhất mà thầy từng gặp, còn từng gặp qua sư phụ dạy cờ vô cùng lợi hại, từ việc em có thể sử dụng Bạch Tử Cù Đại Phi, có thể thấy được vị lão nhân này đối với cờ vây hiểu biết phi thường sâu sắc. Thật đáng tiếc..."
"Bất quá, chính em cũng ý thức được phải không?" Bạch Xuyên nhìn "Từ điển định thức cờ vây" trên bàn trà.
Thời Quang bị phân tích một mũi tên trúng đích của Bạch Xuyên làm cho khϊếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải, quyển "Từ điển định thức cờ vây" kia đúng thật là mượn vì Chử Doanh, chỉ là trước khi đối đầu cục diện này cậu cũng không ngờ vấn đề của Chử Doanh lại lớn đến vậy. Về phần suy đoán của Bạch Xuyên về Chử Doanh, cân nhắc đến chuyện mình vẫn chưa trực tiếp nói ra sự thật thì cũng đã đến rất gần chân tướng rồi.
"Em..." Thời Quang nhìn Bạch Xuyên quan tâm mình, cảm thấy ấm áp và áy náy vô cùng, Bạch Xuyên coi cậu là học sinh của mình, bản thân lại ở trước mặt hắn thừa nhận rằng mình còn có một vị sư phụ khác: "Thực xin lỗi, thầy, thầy Bạch Xuyên, em không nên có thầy dạy rồi còn tới quấy rầy thầy...."
"Như thế nào, có danh sư rồi liền chướng mắt Cung Thiếu Niên sao? Cũng đúng, thầy cũng không có dạy em cái gì..." Bạch Xuyên trêu chọc.
“Em không có ý này!" Thời Quang lại không nghe ra, cuống quít phủ nhận.
"Khi còn bé em nghịch ngợm không học hành tốt, rất nhiều cơ sở kỳ thật cũng là thầy gần đây dạy, thầy không chê em đánh cờ thối còn kiên nhẫn giúp em, chỉ cần thầy nguyện ý thừa nhận, thầy chính là thầy giáo vỡ lòng của em"
"Được rồi, thầy cũng không phải muốn nói cái này, thầy ở lại Cung Thiếu Niên chính là vì để cho càng nhiều đứa trẻ yêu thích cờ vây hơn, các em có thể tìm được danh sư tốt, thầy đương nhiên là mừng cho các em rồi, thầy của em còn có thể liên lạc thì đi tìm người ta xin lỗi đi."
Bạch Xuyên phất phất tay tỏ vẻ cũng không thèm để ý, sau đó lại bắt đầu quan tâm: "Mặc dù bây giờ em có khuyết điểm rất lớn, nhưng trình độ tương đối đã không tệ, có suy nghĩ đến chuyện tương lai chưa?”
Thời Quang bị hỏi cho sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Chử Doanh đứng bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì: "Em, em còn chưa nghĩ đến.”
"Ừm, tuổi của em cũng không tính là lớn, loại chuyện này quả thật phải suy nghĩ nhiều hơn."
Bạch Xuyên cũng không thất vọng, lấy một quyển sách từ giá sách đưa cho Thời Quang, thầy có một quyển "Chơi cờ vây Thế kỷ 21" của Ngô Thanh Nguyên tiên sinh, em có thể cầm về xem.”
"Cám ơn thầy Bạch Xuyên, em còn có thể đến Cung Thiếu Niên tìm thầy không?" Thời Quang nhận sách, trông mong nhìn Bạch Xuyên.
"Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nghênh."
Trên đường rời khỏi cung thiếu niên, Thời Quang lo lắng nhìn Chử Doanh bên cạnh không nói một tiếng, sợ anh bởi vì hôm nay đối cục bị đả kích, cố gắng tổ chức ngôn ngữ, cẩn thận thăm dò?
“Ván cờ hôm nay, không phải lỗi của anh, bởi vì anh chưa từng tiếp xúc qua định thức hiện đại thôi, nhưng mà không sao chúng ta về nhà lại cố gắng đọc sách, với kỳ lực hiện tại của anh rất nhanh Du Hiểu Dương cũng không phải là đối thủ!”
[Ai, đúng vậy, anh đã lỗi thời rồi, trách không được lúc trước cố gắng dạy người ta chơi cờ, người ta không chịu học, kết quả lại đi bái người khác làm thầy.…] Chử Doanh dùng tay áo to che mặt, thanh âm lộ ra ủy khuất.
??? Vấn đề không phải như vậy sao? Lúc trước cũng chưa từng thấy anh ấy để ý thầy Đại và thầy Ban?
Thời Quang sửng sốt, cảm thấy dọc theo đường đi suy nghĩ các loại an ủi đều thất bại, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
[A~~~ Bây giờ anh là một phế nhân không thể cầm cờ, ai sẽ học cờ với anh chứ?] Chử Doanh không có được phản ứng mong muốn tiếp tục thở dài.
"Ài, không phải em đã nói rồi sao, sáu năm trước em có một sư phụ đặc biệt lợi hại, đáng tiếc không cẩn thận để người ta chạy mất!"
Thời Quang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phối hợp biểu diễn.
"Cũng không biết người ta có còn chịu dạy em chơi cờ hay không, bằng không vẫn nên bái Thầy Bạch Xuyên làm thầy đi, thầy ấy có kiên nhẫn lại còn dịu dàng…"
[Có cái gì không biết, lúc em ở trong hồ cầu xin anh dạy em chơi cờ, không phải anh đã đáp ứng rồi sao? Kết quả em còn muốn bái người khác làm thầy, em rốt cuộc muốn cùng ai học cờ?] Chử Doanh nhìn qua thở phì phì.
"Đương nhiên là anh rồi, hơn nữa em đây cũng không gọi là bái sư? thầy Bạch là thầy, anh mới gọi là sư phụ, sao mà giống nhau được?" Thời Quang sợ Chử Doanh thật sự tức giận, vội vàng dỗ dành.
[À, vậy em gọi sư phụ một tiếng nghe thử chút.] Khóe miệng Chử Doanh lặng lẽ nhếch lên.
"Được rồi, gọi anh là sư ..." Thời Quang đột nhiên phát hiện không đúng: "Anh nha? Thế nhưng còn muốn chiếm tiện nghi của em?”
[Anh dạy em chơi cờ, em gọi anh một tiếng sư phụ sao lại thành chiếm tiện nghi? Kêu một tiếng nghe thử xem nào ~]
Chử Doanh đột nhiên tiến lại gần Thời Quang, khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt cậu, không nhìn ra tí sầu muộn nào.
"Không kêu, em còn sợ hôm nay anh đối cục bị đả kích không nhỏ, lo lắng một đường, kết quả anh còn rất vui vẻ..."
[Vui chứ, hôm nay đối đầu với thầy Bạch Xuyên lại còn được Tiểu Quang thừa nhận là sư phụ, anh đương nhiên rất vui vẻ rồi~]
"Nhưng mà, anh không cảm thấy mất mát sao? Dù sao thầy Bạch Xuyên chỉ mới ngũ đoạn, anh đã hạ gian nan như thế, nếu như gặp Du Hiểu Dương, sợ là..."
[Có gì đáng sợ? Tiểu Quang, em không biết anh vui sướиɠ đến mức nào đâu, anh nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới diễn ra trước mắt, giương mắt nhìn lại tất cả đều là lý luận cùng định thức mới, là hạ pháp hoàn toàn bất đồng, lật đổ nhận thức vốn có của anh, nhưng cũng làm cho anh cảm thấy mình có thể tìm ra nước đi thần thánh ở đó, lần trước có cảm giác như vậy vẫn là lúc mới quen biết Tiểu Bạch Long, có thể lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, thật sự là quá vui vẻ!]
Kỳ si ngàn năm bắt đầu nhiệt huyết sôi trào.
"Cho nên anh bây giờ rất vui vẻ?"
[Đương nhiên, đời người ngắn ngủi, bỏ lỡ mới có thể làm cho người ta tiếc nuối cùng hối hận? Tiểu Quang à, anh không thể chờ đợi để khám phá thế giới mới nữa, chúng ta bắt đầu đọc sách đi!]
"Được vậy ~anh muốn xem cuốn sách nào trước?"
[Ai, thật khó chọn, anh có thể xem hết cả hai…] Chử Doanh bắt đầu lâm vào rối rắm.
......
"Bỏ lỡ cơ hội, hối tiếc và hối hận ... anh nghĩ như vậy thật sao?”
......
......