Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 23.1

Mặc dù người khổng lồ kể chuyện hái lá thần nghe như vào siêu thị Costco mua đồ, bắt buộc phải có thẻ thành viên hội Anh Hùng, Lâm Ân lại không tin một gốc cây có thể linh như thế, lại còn mọc mắt ra nhìn xem người hái lá có phải anh hùng hay không.

Hơn nữa, dù mình không hái được lá cây tươi trên cành, chẳng lẽ ở thế giới này còn có loại cây không bao giờ rụng lá? Nhặt lá rụng sẵn trên mặt đất chẳng phải cũng thế sao, cùng lắm thì tác dụng chữa bệnh bị giảm đi vài phần trăm thôi.

Chẳng qua, vấn đề này không lớn, cùng lắm thì mình ăn thêm vài lá, lấy số lượng bù chất lượng, vẫn có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình.

Cho nên, dù có phải anh hùng hay không, Lâm Ân cũng phải đến chỗ cây thần xem thử.

Cậu học bộ dạng khiêm tốn của Olly, khẽ khom lưng trước người khổng lồ rồi cung kính nói:

"Người khổng lồ tôn kính, dù thế nào cũng xin ngài dẫn đường cho tôi tới chỗ cây thần, đó là hi vọng sống của tôi."

Người khổng lồ sờ cằm, mình thực sự cảm nhận được hơi thở chết chóc trên người tên hành tinh phát sáng này, cậu ta không nói dối.

Olly thấy người khổng lồ mãi không nói gì, kéo Lâm Ân quỳ một gối xuống đất, cúi đầu dâng lên sự tôn kính trăm phần trăm của mình:

"Người khổng lồ tôn kính, xin ngài hãy dẫn đường cho chúng tôi, chúng tôi có..."

"Khi thái dương dâng lên lần thứ hai, ta sẽ dẫn đường tới chỗ cây thần."

Người khổng lồ lên tiếng ngắt lời Olly.

Cái đầu vốn lạnh lẽo vì không có tóc hiện giờ đã tìm lại sự ấm áp, người khổng lồ tâm trạng rất tốt nhìn xuống đỉnh đầu của hai con người trước mặt, miễn cưỡng chia cho bọn họ một nửa công lao đưa Sheeper quay về.

Hắn ngừng một lát rồi nói:

"Nhưng ta phải nhắc trước các ngươi, cây thần không dễ đến gần như thế đâu. Medusa đã từng lên đảo để lại nguyền rủa của bà ta, các ngươi có hai ngày để chuẩn bị sẵn sàng."

Lâm Ân nghe vậy, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Olly:

"Medusa này chính là Medusa kia ấy hả? Đại mỹ nữ trên đầu toàn rắn, em từng xem trong phim chuyện về bà ta rồi."

"Chính là bà ta."

Mặc dù Olly không hiểu phim là gì, nhưng nữ yêu tinh tóc rắn thì chỉ có nhà này, tuyệt đối không có hàng pha kè.

Hai người đứng dậy tỏ lòng biết ơn đối với người khổng lồ, Lâm Ân xài từ ngữ cực kỳ khoa trương cũng cực kì kì diệu, ca tụng người khổng lồ là vì tinh tú sáng nhất của chương trình người tốt việc tốt chốn hoang đảo.

Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành mỹ mãn, quan hệ hàng xóm láng giềng được cải thiện, bây giờ còn lại nhiệm vụ thứ hai.

Người khổng lồ lâu lắm rồi mới được nghe ca ngợi, còn chưa đã nghiền, đã thấy Lâm Ân đổi giọng nhắc đến vấn đề tạp âm ban đêm:

"Tôi cảm thấy xuất phát từ khía cạnh bảo vệ sức khỏe, ngài vẫn nên đi làm vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm thì hơn."

Người khổng lồ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xua tay tỏ vẻ chúng ta khác biệt:

"Người khổng lồ là tồn tại bất lão bất tử, không yếu ớt như loài người các ngươi."

Nhưng bất lão bất tử cũng định trước số mệnh cả đời làm trâu làm ngựa làm vũ khí cho Thần và mấy thằng con xui xẻo của Thần, đầu lại còn không mọc được tóc. Nghĩ đến đây, người khồng lồ lại thấy buồn bực.

Đúng lúc đó, Lâm Ân nhìn đỉnh đầu hắn đang đội cừu vàng, đột nhiên nói ra một câu:

"Ông có cần tóc không? Tôi có thể làm thử cho ông một bộ tóc giả."

Một câu đánh thẳng vào tim người khổng lồ, hắn lập tức mở to mắt, không thể tin được con người trước mặt lại có loại tay nghề này, vội hỏi:

"Thật hay giả? Đừng nói ngươi đang cười nhạo ta đấy nhé?"

Dù sao người này hai ngày trước vừa mới làm chuyện tương tự, là đối tượng có tiền án tiền sự.

Lâm Ân đầy mặt thành thật:

"Tôi rất nghiêm túc, nhưng tôi không bảo đảm mình có thể làm tốt, hơn nữa kích thước tóc giả làm ra cũng có hạn, nhiều lắm là để cho hình thể bây giờ của ngài đội thôi."

"Nhìn vào mắt ta đi, chúng ta lấy chân tình đổi lấy chân tình."

Người khổng lồ bị quá nhiều người lừa gạt cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Lâm Ân thật lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng lần nữa:

"Nếu ngươi có thể làm ra một bộ tóc giả, dù hình dạng thế nào, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ vung chùy vào ban ngày, ban đêm nghỉ ngơi."

Lâm Ân vươn tay ra:

"Vậy chúng ta nghéo tay giao kèo nhé, một trăm năm không thay đổi."

"Một trăm năm quá ít, một ngàn năm cũng được."

Người khổng lồ duỗi ngón tay cực lớn của mình ra, quặp luôn lấy cả người Lâm Ân lên quăng hai cái, nghe Lâm Ân kêu to sắp không thở được mới thả cậu xuống.

Nhờ có tóc giả mà quan hệ hàng xóm láng giềng lại tiến thêm một bước, ngay khi Lâm Ân chuẩn bị rèn sắt lúc còn nóng, trao đổi sâu thêm về vấn đề lắp đặt thiết bị nhà mới thì Sheeper vẫn nằm trên đầu người khổng lồ đột nhiên hét lên một tiếng không ổn.

"Mau lên chút đi! Hai người cá này sắp mất nước rồi!"

Mấy người trò chuyện rôm rả quá, quăng luôn hai người cá bị bắt cóc về ra sau đầu, hai nạn nhân vốn dĩ còn có thể nghển cổ lên giờ đã kề vai sát cánh nằm trên mặt đất.

Mắt mất đi tiêu cự, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, đuôi cũng chỉ còn hơi nhúc nhích!

Lâm Ân hít ngụm hơi lạnh, tuyệt đối không thể để người cá chết ở đây.

Cậu xoay người vẫy tay với sói, muốn giành giật từng giây đưa hai con cá này về biển, mà Olly lại ngẩng đầu nhìn người khổng lồ và hỏi:

"Có nước không, chúng nó bây giờ cần nước."

Sheeper trên đầu cũng kêu be be, người khổng lồ thở dài, biến lớn quay về nhà đá của mình, mâng tới một cái cốc cắm thìa.

Múc một thìa nước đầy đặt xuống mặt đất, người khổng lồ lại điều chỉnh kích thước của mình một cái, dùng lan hoa chỉ kẹp hai người cá trong lưới trên mặt đất bỏ vào trong muỗng.

"Sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không?"

Lâm Ân không để ý được nhiều, lặp lại chiêu cũ tấn công vào nhân trung của người cá, chỉ thấy nó thở gấp một hơi sau đó quay đầu lại nhìn mình.

"Sao rồi? Có phải khỏe hơn rồi không? Nói gì đi!"

Lâm Ân lắc tay nó một hồi nhưng chỉ nhận được một ánh mắt, đột nhiên sực nhớ ra trở tay vỗ trán mình một cái:

"Đệch, tao quên mày là người câm."

Người cá này cuối cùng cũng khẽ gật đầu, cảm thấy thỏa mãn vì Lâm Ân đã kịp thời tỉnh ngộ.

Người khổng lồ ngồi xổm ở một bên, nghiêm túc nhìn một lúc, không nhịn được mà hỏi:

"Có phải nước quá lạnh không? Nước này là ta múc trong thùng băng đó, hay là đi đun lại tí cho ấm nhé."