Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 22.2

Nhân vật chính Sheeper trông thấy người khổng lồ tới gần thì vô thức ho khan một tiếng, giơ chạc cây trong tay lên và chào hỏi:

“Lâu rồi không gặp, người anh em của ta!”

Người khổng lồ không nói gì, chỉ đưa tay ra.

Lâm Ân đã kích động túm lấy cánh tay Olly, tận mắt chứng kiến người khổng lồ nhấc bổng Sheeper khỏi mặt đất, sau đó bỏ lên cái đầu trọc đang bị Lâm Ân chiếu sáng đến loang loáng.

“Lâu rồi không gặp, mũ của ta.”

Người khổng lồ đáp.

Lâm Ân:….?

Đây chính là cái mà Sheeper gọi là quan hệ tiếp xúc thân thể à? Chuyển dời hơi ấm của một con cừu lên đầu của một người khác, tiến hành một hồi truyền hơi ấm cũng xem như tiếp xúc thân thể ư?

Nhưng không thể phủ nhận, đầu trọc của người khổng lồ thực sự tiếp xúc gần với bụng của nó, giữa hai bên không có một centimet khoảng cách nào.

Lâm Ân đột nhiên buông bàn tay đang túm lấy Olly ra, vẻ chờ mong trên mặt lập tức biến mất, đến cả Olly bên cạnh cũng phải thở dài, trên mặt hiện lên sự thất vọng.

Chỉ có mỗi thế thôi à?

Mà Sheeper nằm trên cái đầu trọc của người khổng lồ, dùng lông bụng của mình sưởi ấm đỉnh đầu của người khổng lồ, cảm giác lạnh buốt khiến nó có dự cảm ngày mai chắc chắn sẽ bị tiêu chảy.

“Vì sao ngươi lại trở về? Cuối cùng đã suy nghĩ thấu đáo rằng ở trên đầu ta mới có thể đứng được cao nhìn được xa à?” Người khổng lồ đưa tay vuốt ve lông cừu vàng trên đầu:

“Không sợ ta vẫn còn tức giận à?”

Sheeper mặt không cảm xúc:

“Sao ta phải sợ, lại không phải ta đi tiểu trên đầu ngươi, là khỉ đi tiểu trên đầu ngươi.”

Lâm Ân:…..

Olly:…….

Hai người lặng lẽ quay đầu nhìn sang con khỉ đang cố gắng trèo lên ngọn cây để che giấu chính mình kia, thầm nghĩ khó trách khỉ có thể bị đánh đồng với anh hùng, không được phép tiến vào lãnh địa của người khổng lồ.

Dám động thổ trên đầu người khổng lồ, không hổ danh sinh vật to gan nhất Đông Tây kim cổ, loại hành vi này có thể sánh ngang với anh hùng rồi.

“Nếu không phải khỉ của ngươi tới quấy rối mang đi ngươi, ta cũng sẽ không mất đi cái mũ của ta!”

Người khổng lồ hết sức giận dữ:

“Đã bao mùa đông trôi qua rồi, ngươi biết ta khổ sở thế nào không?”

Mùa đông, khi mà tuyết rơi lất phất, người khổng lồ không có một cọng tóc là hắn phải đi lại trong tuyết, mỗi một trận gió thổi tới đều là một lần da đầu hắn bị bạo hành.

Sheeper bất mãn đáp:

“Ta là Bán Thần! Không phải mũ của ngươi! Ta cũng cần tự do!”

“Tự do trong hai tháng mùa hè còn chưa đủ à?”

Người khổng lồ chất vấn:

“Nữ thần Mùa Xuân cũng chỉ xuất hiện có sáu tháng! Ngươi tương đương với một phần ba nữ thần rồi đấy!”

Rõ ràng lúc trước khi Sheeper đến tìm mình còn nói hay lắm, nó làm mũ cho mình, mình làm cho nó một cái pháp trượng Bán Thần, kết quả, pháp trượng vừa làm xong nó chạy luôn!

Người khổng lồ nghĩ thầm, lòng đau như cắt:

“Mục đích của ngươi chỉ là pháp trượng! Ngươi cũng cùng một giuộc với đám anh hùng kia!”

Nghe thấy người khổng lồ nhắc đến anh hùng, Lâm Ân lập tức xen mồm hỏi:

“Anh hùng thì sao? Rốt cuộc vì sao ông lại ghét anh hùng?”

Lẽ nào anh hùng cũng leo lên đầu ông ta đi tiểu à? Lâm Ân thử tưởng tượng ra hình ảnh kia, cảm thấy người khổng lồ Tang đừng nói là ghét, trực tiếp khai đao với anh hùng cũng chưa đủ đâu.

Nhưng không ngờ người khổng lồ lại đáp:

“Bởi vì bọn họ nhờ ta chế tạo vũ khí nhưng không trả tiền.”

Nhiều năm như thế, nhiều Thần như thế, nhiều anh hùng như thế, nhiều vũ khí như thế, người khổng lồ ngoài những câu cảm ơn với tán thưởng suông ra chưa từng nhận được một cắc bạc nào, ngay cả chi phí nguyên vật liệu, bảo thạch, khoáng thạch cũng chưa từng được nhận bao giờ.

Nhưng bởi vì bọn họ hoặc là con trai của Chủ Thần, hoặc là thân thích của Chủ Thần, nên mới có thể tay không tấc sắt mà đến, sau đó thắng lợi trở về, phất ống tay áo một cái chẳng để lại đến một áng mây, nhưng người khổng lồ cũng chẳng thể nói gì.

Không thể mở miệng mắng chửi, không thể từ chối nhận đơn hàng, cũng không thể kéo băng rôn đến dưới chân núi Olympus phẫn nộ mắng chửi Chủ Thần mau trả tiền mồ hôi nước mắt cho ta.

Người khổng lồ bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu phiền muộn, bắt đầu cảm thấy mình khổng thể tiếp tục thế này nữa. Dù sao, một người có tay nghề cao như hắn đáng lẽ phải sống sung túc giàu có cả đời mới đúng, thế bất nào mấy nghìn năm nay vẫn đang phải sống nghèo khó dưới tầng chót thế này chứ.

“Thế là ta ra đi, tìm được hòn đảo hoang không ai tìm được này.”

Người khổng lồ liếc mắt nhìn Olly và Lâm Ân trước mặt:

“Cho nên hòn đảo này là của ta, mà các ngươi…”

“Bọn họ có phải anh hùng không?”

Sheeper lại đột nhiên ngắt lời người khổng lồ, đi thẳng vào chủ đề chính ngày hôm nay.

Người khổng lồ nhướng mày, chớp chớp mắt nhìn Olly và Lâm Ân, chân thành đáp:

“Không phải.”

Sheeper dùng nhánh cây trong tay chọc vào da đầu người khổng lồ, vẫn không chịu tiếp nhận hiện thực này mà hỏi tiếp:

“Vậy tại sao cậu ta có thể sáng lên vào ban đêm?”

“Bởi vì linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này, hắn là linh hồn lưu lạc đến từ thế giới khác.”

Người khổng lồ gãi trán:

“Lẽ nào lúc Apollo chăn cừu không nói cho ngươi sao?”

Sheeper:….

Ngươi cũng nói là hắn đang chăn cừu rồi, ai lại đi nói với cừu mình chăn mấy thứ này hả?

Sheeper sửng sốt một chút, đột nhiên ỉu xìu ngồi phịch xuống đầu người khổng lồ, lẩm bẩm:

“Xong rồi, vì sao…”

“Người khổng lồ tôn kính, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài.”

Olly cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào con mắt duy nhất của người khổng lồ, to giọng hỏi:

“Ngài biết cây thần do Y Thần tự tay trồng ở đâu không? Nếu ta không phải anh hùng thì phải làm thế nào mới có thể hái lá cây của nó?”

Người khổng lồ nhìn hắn ngẩn ra, đột nhiên đưa tay lên vuốt mắt mình, lại gần Olly nghiêm túc nhìn một hồi mới nói:

“Cây thần ở ngay trên đảo này, nếu ngươi muốn đi ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Về phần hái lá cây của nó thì…”

Hắn chép miệng:

“Chỉ có anh hùng mới có thể hái, những người khác đừng có mơ.”

——–

Lời tác giả:

Dora: Hôm nay ta mở concert solo

Sheeper miêu tả: Ta và người tình khổng lồ của ta

Người khổng lồ nói ra sự thật: Ta và chiếc mũ lông cừu của ta