Người cá không thể thiếu tiếng ca, cũng như phương Tây không thể thiếu Jerusalem.
Một người cá không biết hát, chẳng khác nào đồ bỏ đi, Sheeper nghĩ mãi không ra vì sao một người cá câm lại còn có thể ở lại trong bầy, người câm thì có tác dụng gì chứ? Lại không thể cạnh tranh ca hát, giành vị trí center.
Nhất thời, nó quên mất nỗi đau vì bị nhổ lông, hỏi ra nghi ngờ của mình.
Không ngờ, người cá kia khẽ vênh mặt, hết sức kiêu ngạo tỏ vẻ bọn người cá chúng nó dù có đối ngoại tàn bạo thế nào thì đối nội vẫn rất ấm áp, người câm thì đã làm sao? Chỉ cần là người nhà, thì vĩnh viễn sẽ là người một nhà tương thân tương ái, không bao giờ vứt bỏ đối phương.
Lâm Ân nghe vậy thì giơ luôn ngón tay cái lên, tán dương gia phong nhà người ta quá tốt, nhưng có một vấn đề cậu vẫn nghĩ không ra, đành phải lên tiếng hỏi:
“Vậy nó không thể phát ra tiếng, không ca hát được thế thì hàng ngày nó làm gì?”
Người cá không hề nghĩ ngợi mà đáp ngay:
“Đánh lộn chứ làm gì, nó là đứa cường tráng nhất trong nhà bọn ta, lần nào đánh lộn cũng là nó xông lên đầu tiên đấy.”
Mặc dù vận mệnh biến nó thành người câm, không thể dùng giọng hát thực hiện công kích về mặt tinh thần, Thần linh lại cho nó sức khỏe cường tráng nhất, để nó có thể đả kích trực tiếp vào thân thể kẻ địch.
Tóm lại, giữa tinh thần và thân thể của đối phương, tối thiểu phải có một thứ đang chuẩn bị lên thiên đường.
Olly đưa tay vuốt tóc mình, nhìn người anh em bị câm dù đang giữ yên lặng lại vẫn không ngừng xé lưới, bắt đầu thấy mừng vì hôm nay vớt được hai con lên.
“Hắn không hát được nhưng chắc ngươi thì có nhỉ?”
Lâm Ân nhìn người cá rất biết nói chuyện này, bắt đầu lôi kéo làm quen, gây gổ tình cảm:
“Xin hỏi tên ngài là gì?”
“Ta tên là Dora.”
Người cá đáp.
Lâm Ân: “…emon?”
Dora: “Cái gì cơ?”
“Không có gì, thưa đại sư Dora, nếu người nhà của anh không thể ca hát, vậy cũng chỉ đành làm phiền anh rồi.”
Lâm Ân nâng mắt nhìn cửa gỗ đang đóng chặt của nhà đá, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ngáy của người khổng lồ truyền ra lúc có lúc không, đưa tay vỗ lên bả vai Dora.
Cậu đối mặt với cặp mắt vàng lồi của Dora, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Muốn hát thì hát đi, phải hát thật vang dội, chúng tôi sẽ vỗ tay cho anh.”
Dora chau mày:
“Chỉ cần ca hát là được à?”
“Đúng vậy, nhưng phải hát to hơn.”
Olly đưa tay nhấc bổng Lâm Ân khỏi mặt đất, kéo ra khoảng cách giữa cậu và người cá:
“Không cần ngươi hát liên tục không nghỉ đâu, hát đến lúc người khổng lồ trong nhà tỉnh lại là được.”
Dora vừa nghe bảo người trong nhà là người khổng lồ thì lập tức đổi sắc mặt, lắc đầu bảo hắn không hát.
Đây không còn là vấn đề hát xong có người vỗ tay hay không nữa rồi, mà là chính mình hát xong một bài có còn mạng mà về không đó.
“Đừng sợ, ta dùng danh nghĩa Bán Thần thề với ngươi, người khổng lồ tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi.”
Sheeper liếc nhìn Dora đang sợ hãi, dùng chạc cây pháp trượng trong tay gõ xuống đất mấy cái, lông cừu trên người lóe sáng, trông có vẻ nó rất có bản lĩnh.
Dora vẫn giữ yên lặng như trước, nhưng búa của Olly đã đi tới bên cổ nó.
“Hoặc là hát hoặc là chết.”
Olly từ trên cao nhìn xuống nó, thuận lợi hoàn thành màn biểu diễn cây gậy và củ cà rốt.
Không hát thì bây giờ chết ngay, hát rồi chưa chắc sẽ chết, cái đầu cá không được thông minh nhạy bén lắm đã rất nhanh suy nghĩ thấu đáo vấn đề này, cuối cùng Dora cũng gật đầu tỏ vẻ mình đồng ý hợp tác, hơn nữa ra hiệu cho bọn họ có thể bịt tai lại trước.
Sheeper lại lần nữa chịu nỗi đau vì bị nhổ lông, nó bụm lấy tai mình, nhìn Dora bắt đầu ca hát với vẻ mặt vô cùng thống khổ, kèm theo đó là tiếng bè be be be be be, cống hiến một chút tạp âm.
Tiếng ca của người cá cộng thêm tiếng bè của Sheeper trực tiếp xuyên thấu vách tường nhà đá, hung hăng đâm vào màng nhĩ của người khổng lồ, đảo lộn giấc mơ của hắn, làm hắn chau mày thầm nghĩ đây là cái tiếng ồn quần què gì.
Một hồi như là một vạn con vịt kêu bên tai, một hồi lại như một vạn con lừa rống trong nhà, người khổng lồ bắt đầu bực bội, trở mình bịt tai, nhưng không có tác dụng gì. Ma âm vẫn lượn quanh bên tai, che cũng không che được.
Cuối cùng, hắn vẫn phải mở mắt ra, gầm lên một tiếng giận dữ.
“Là kẻ nào!”
Hắn hung hăng xông tới cửa, muốn nhìn xem thằng nhãi nào đêm hôm khuya khoắt lại ca hát cái gì gió thổi cô đơn lạnh lẽo. Kết quả mở cửa ra nhìn một hồi, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Người khổng lồ:…
Có quỷ lên đảo rồi à?
Đúng lúc người khổng lồ đang nghĩ tính đa dạng giống loài của hòn đảo hoang này có phải lại tăng lên rồi không, thì có một giọng nói cuối cùng cũng bay vào tai hắn.
“Nhìn xuống!”
Lâm Ân gân cổ gào lên:
“Ở bên dưới đây này!”
Người khổng lồ cúi đầu xuống, quả nhiên thấy trước mặt có một bầy sinh vật không rõ đang đứng đó, trong đó còn một một sinh vật đang phát sáng.
“Sao lại là các ngươi!”
Người khổng lồ tỏ vẻ không kiên nhẫn, đang định đuổi bọn họ biến đi, thì đột nhiên một ánh vàng lóe lên khiến hắn sửng sốt, ánh mắt lập tức tập trung vào Sheeper đang đứng ở đằng kia.
Sự trầm mặc kéo dài hai giây, Lâm Ân đã chuẩn bị xong tinh thần cãi nhau, hít sâu một hơi chuẩn bị bùng sáng, kết quả, người khổng lồ trước mặt lại đột ngột thu nhỏ lại như một quả cầu da bị xì hơi.
Lâm Ân: !!!
Hóa ra, người khổng lồ cũng giống gậy như ý (1) của Tôn Ngộ Không, có thể co duỗi theo ý muốn.
Nhưng dù là người khổng lồ phiên bản thu nhỏ thì vẫn cao hơn bọn Lâm Ân nhiều lắm, vẫn thuộc về cảnh giới của người khổng lồ.
Dora còn đang ngân nga, thấy tình hình không ổn lập tức ngậm miệng, nhìn người khổng lồ đã thu nhỏ từng bước lại gần, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Nhưng người không lồ chỉ có một con mắt to, không nhìn thấy ai khác mà chỉ nhìn chằm chằm nhìn vào Sheeper, thậm chí còn bỏ qua con khỉ ở một bên đã sợ đến mức bỏ lại mọi người leo tót lên cây nữa.
Trong mắt hắn chỉ có nó!
Lâm Ân cảm thấy mình sắp được chứng kiến một dị thế giới vặn vẹo và hắc ám, đứng trước mối quan hệ dị dạng này, cậu nuốt một ngụm nước miếng đầy căng thẳng, ánh sáng tỏa ra từ người cậu cũng bắt đầu trở nên chập chờn.
------------
Chú thích:
(1) Nguyên văn là 老白的筷子 (chiếc đũa của lão Bạch), hình như là một nhân vật trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện