“Olly! Hai cá! Trong lưới có hai người cá!”
Lâm Ân kéo Olly, nghẹn ngào kêu lên.
Đại hạ giá cuối năm! Cá đánh lưới cũng mua một tặng một!
Olly vừa mới thở dài một hơi nghe vậy thì sững sờ, lập tức đưa tay lên run rẩy đẩy người cá vạm vỡ trong lưới kia lật người một cái, quả nhiên thấy bên dưới còn một người cá khác đang bị đè.
Không biết người anh em này mất nước lâu quá, hay là dọc đường tròng trành bị đè nặng, bị đập đầu, đã tiến vào giai đoạn mắt trợn trắng rồi.
Lâm Ân thấy tình hình không ổn lập tức giật lấy cái chạc cây trong tay Sheeper, vừa dùng sức ấn chạc cây vào huyệt nhân trung của người anh em này, vừa gọi:
“Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Đừng ngất mà!”
Nhưng người cá này vừa mở mắt ra, nhìn thấy con người là Lâm Ân thì lập tức sinh ra phản xạ không điều kiện, há miệng là hát. Vì khoảng cách quá gần, giọng hát quá lớn, sóng âm quá mạnh, đã hát cho Lâm Ân bay cả linh hồn, suýt nữa lại ngã cắm đầu khỏi thùng xe.
Vẫn may Olly phản ứng rất nhanh, quơ tay giật một nắm lông trên người Sheeper, hung hăng nhét thẳng vào miệng người cá, dùng biện pháp chặn họng bằng vật lý làm nó muốn hát cũng không hát ra được.
Vừa hay, Sheeper bị giật lông đau đến xé tim xé phổi gào lên một tiếng, lại đánh thức Lâm Ân.
Cậu bụm lấy trái tim bị kinh hoàng đến trật nhịp, quay về chỗ ngồi, nhìn bóng lưng Sheeper ngồi ghế trước mà lẩm bẩm:
“Tôi cảm thấy không cần bắt người cá về ca hát làm gì, chỉ cần đặt ông ở bên cạnh người khổng lồ rồi nhổ lông cho ông kêu là được rồi, chắc chắn có thể đánh thức ông cụ kia dậy.”
Sheeper ôm lấy khu vực trụi lông mới tinh của mình, đau đến không nói thành lời, trong lòng lặng lẽ thề, nếu tìm được cơ hội nó chắc chắn phải gϊếŧ chết hai tên súc sinh ngồi ghế sau.
Dù không gϊếŧ, nó cũng muốn nhổ từng cọng lông trên người bọn họ xuống, để bọn họ cảm nhận nỗi đau đớn mà mình phải trải qua thật chân thực mới được.
“Hai con cá thì hai con cá vậy.”
Olly nhìn hai người cá dính sát vào nhau, gấp đôi sự xấu xí, tác động vào thị giác càng mạnh, vội dời tầm mắt mình sang chỗ khác và nói:
“Nếu chết một con vẫn còn còn khác sống.”
Tốt nhất là cả hai con đều không chết, Olly hoàn toàn không muốn chọc vào người cá, chỉ muốn đánh thức người khổng lồ xong là lập tức thả chúng nó về biển, tất cả mọi người tiếp tục chung sống hòa bình.
Đàn sói chạy như điên trong rừng rậm, thùng xe tròng trành xóc nảy, kéo qua gốc cây cổ thụ chằng chịt vết chém quen thuộc kia. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Sheeper bắt đầu căng thẳng hẳn lên, hai cái móng cừu vô thức kẹp chặt cái quyền trượng chạc cây của nó.
Olly và Lâm Ân cũng ngồi ngay ngắn lại, đầy vẻ nghiêm túc, chờ đợi tiếng gào thét của người khổng lồ. Nhưng cả khu rừng vẫn yên tĩnh như trước, chắc là người khổng lồ đang ngủ thật rồi.
Hai người chờ đợi một hồi, sau khi xác định không có tiếng của người khổng lồ truyền tới mới chậm rãi thả lỏng thân thể.
Lâm Ân liên tục xoa hai tai không thoải mái, thấy hai người cá một con bị nhét lông vào miệng một con chủ động giữ yên lặng thì dứt khoát liều ăn nhiều, móc lông cừu trong tai ra.
Nhất thời, toàn bộ thế giới trở nên rõ nét, cả không khí cũng trở nên trong lành hơn, cảm thấy mũi cũng được thông khí.
“Thoải mái!”
Lâm Ân cảm thán một tiếng, đối mặt với ánh mắt phẫn hận từ Sheeper vừa quay đầu lại từ ghế trước, cậu lập tức thu lại vẻ mặt, hắng giọng một cái, ngả người về phía Sheeper bày tỏ sự biết ơn của mình, sau đó hạ giọng hỏi:
“Huynh đệ à, ông hãy nói cho người anh em đây biết đi, ông với người khổng lồ rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Mắc mớ gì tới ngươi?”
Chỗ trụi lông trên người Sheeper đến giờ vẫn còn đau.
Lâm Ân xì một tiếng, kiên nhẫn nói:
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đến thời điểm này rồi ông còn không nói thật, đừng trách đến lúc đó huynh đệ bỏ lại ông mà chạy đấy.”
Sheeper quan sát vẻ mặt của Lâm Ân, cảm thấy hai tên này quả thực có thể làm ra chuyện bỏ lại mình mà chạy, nó muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng mới chậm rãi nói ra một bí mật động trời:
“Là từng có quan hệ tiếp xúc thân thể.”
Nhất thời, sói cũng chấn kinh, chân trượt cứ như sông Hồng, uốn lượn qua mất khúc quẹo mới tỉnh táo lại, Olly và Lâm Ân nhìn con cừu vàng chơi lớn vô cùng trước mắt mình, chưa hết kinh hoàng và khϊếp sợ. Mặc dù hai người đã hoài nghi từ trước, nhưng nhận được câu trả lời khẳng định thì vẫn chấn động cực kì.
Nhất là Lâm Ân, cậu chỉ thấy đầu óc mình bị đấm một cú trời giáng. Quả nhiên, thế giới bên ngoài quá đặc sắc, thế giới bên ngoài quá hỗn loạn!
Thậm chí cậu bắt đầu liên tưởng đến thân thế của Olly, trong đầu nảy sinh một vấn đề rất nghiêm túc.
Xem như đã biết nơi này là thế giới đã đánh vỡ cái gọi là cách ly sinh sản, thế nếu Sheeper và người khổng lồ ấy ấy rồi, sẽ sinh ra cừu khổng lồ, hay là người khổng lồ đầu cừu đây?
Không đúng, hình như bọn họ đều là giống đực. Nhưng nhỡ đâu chuyện sinh sôi nảy nở ở thế giới này hoàn toàn không tuân thủ nguyên lý khoa học thì sao?
Lâm Ân càng nghĩ càng nghi hoặc, càng nghi hoặc càng nghĩ, một lát sau cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu nóng lên, CPU sắp cháy khô, thì đúng lúc này, đàn sói bắt đầu giảm tốc độ.
Nóc nhà đá của người khổng lồ đã xuất hiện trước mặt.
Cũng giống như truyện thần thoại miêu tả, tất cả đồ vật trong chỗ ở của người khổng lồ đều là phiên bản phóng đại của người bình thường, nhà đá cực lớn, lò rèn cực lớn, còn có bàn chế tác cực lớn, thậm chí còn có một thùng gỗ cực lớn được úp ngược ở một bên.
Gulliver lạc vào thế giới người tí hon chắc cũng chỉ thế này mà thôi.
Cuối cùng, đàn sói chậm rãi dừng lại trước cửa ra vào của căn nhà, đã đến trạm cuối.
Olly và Lâm Ân kéo lưới đánh cá xuống xe, Sheeper quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện hai người cá đều còn sống, bèn đưa tay lên vỗ khỉ bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó.
Khỉ phát huy thiên phú giống loài trực tiếp bám vào khe hở trên tảng đá để bò lên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy người khổng lồ đang nằm ngủ trên giường. Khỉ sợ đánh thức người khổng lồ dậy sẽ cho mình một cái tát đè xuống dưới Ngũ Chỉ Sơn, bèn dùng cả tay lẫn đuôi điên cuồng múa may ra một tràng ngôn ngữ của người câm điếc, tỏ ý người khổng lồ đang ngủ say sưa ở trong nhà.
Lâm Ân nghe được bốn chữ “đang ngủ say sưa” này thì lập tức tỉnh táo tinh thần, năm đêm trước cậu ngủ như sống không bằng chết, hiện giờ thủ phạm cứ tối đến là vung chùy không cho ai ngủ kia chỉ cách mình một bức tường, lập tức sát tâm trỗi dậy, tỏa ra bốn phía.
Phải để ông ta cảm nhận được nỗi thống khổ giống mình!
Lâm Ân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt người cá vạm vỡ kia, chân thành nói:
“Bọn ta không hề có ý muốn tổn thương ngươi, mời ngươi tới đây chỉ là để ngươi hát mấy bài, người anh em ở trong nhà rất thích giọng hát của các ngươi, ngươi hát thật hay đánh thức hắn dậy là bọn ta sẽ lập tức đưa ngươi về.”
Người cá nghiêm túc nghe, chớp chớp mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên bắt đầu khua tay múa chân, không biết có phải động tác thi triển pháp thuật gì không nữa.
Hai người một cừu thấy cảnh này thì nhíu mày, đây là đồng ý, hay là không đồng ý?
Thời điểm này, người cá còn lại bị chặn họng phải im miệng ở bên cạnh đột nhiên kích động hẳn, ú ú á á hình như có điều gì muốn nói, Olly quay đầu nhìn nó chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng ngồi xổm xuống nói:
“Ta sẽ lấy lông cừu ra cho ngươi, nhưng không cho phép ngươi hướng về con người để ca hát, ngươi mà hát ta gϊếŧ!”
Người cá bèn vội vàng gật đầu, lúc bấy giờ Olly mới đưa tay ra lấy lông cừu trong miệng nó ra trả lại cho Sheeper.
Kết quả, không ngờ người cá kia vừa mở miệng đã ném ra một quả bom nặng ký:
“Hắn là người câm! Không biết hát!”
-------------------------------
Lời tác giả:
Lâm Ân: Hỡi bằng hữu từ biển cả, chào các bạn!
Người cá: Tới đây, tới đây, tới đây chơi!
Sheeper: Có bị bệnh không vậy, người cá không ca hát thì về nhà trồng khoai cho xong!