Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 23.2

Lâm Ân phát hiện ra vấn đề, cũng ngẩng đầu nhìn người khổng lồ hỏi:

"Có muối không, nước này không mặn bằng nước biển, phải thêm muối!"

Hết đun nóng rồi đến thêm muối, muốn nấu ta cứ việc nói thẳng!

Đại sư Dora vẫn còn một hơi ở bên cạnh nghe thấy mấy lời này cảm thấy mình sắp chết đến nơi, hồi quang phản chiếu dốc hết sức lực còn sót lại, rống lên một tiếng:

"Ta muốn về nhà!"

Chết cũng phải chết ở trong biển! Tuyệt đối không thể chết trong nồi!

Ngay khi nó dùng hết toàn lực, nghiêng đầu một cái chuẩn bị ngất đi, thân thể đột nhiên treo lơ lửng giữa trời rồi chìm xuống, nước biển quen thuộc bao trùm toàn thân, dưỡng khí tiến vào thân thể, sinh mệnh lại tiếp tục.

Người khổng lồ ném hai người cá vào thùng gỗ:

"Còn may ở chỗ ta còn thừa ít nước biển."

Nguy cơ của người cá bị đẩy lùi, Lâm Ân và Olly đứng bên thùng gỗ đều thở phào một hơi, lần đầu tiên nhìn người khổng lồ mà từ tận đáy lòng cảm thấy hình tượng của hắn vĩ đại đến thế.

Là người anh cả đáng tin cậy!

Sheeper cũng khẽ thở ra một hơi, với tư cách Bán thần trên đảo, nó không dám nghĩ nếu thật sự để hai người cá chết sẽ thế nào, chưa biết chừng đám người cá kia nổi giận lên bờ gϊếŧ hết bọn họ thật đấy.

Người khổng lồ nhìn người cá bơi qua bơi lại trong thùng gỗ thì đưa tay ra sờ hai cái, đột nhiên cúi đầu nói:

"Cảm giác nuôi hai con cá trong nhà cũng không tệ."

"Thế thì phải làm hồ cá bằng thủy tinh, trong suốt, nhìn người cá bơi qua bơi lại ở bên trong mới đẹp mắt."

Lâm Ân thuận miệng nói.

Olly nghe vậy thì nhướng mày nhớ đến mặt của người cá, nghĩ thế nào cũng thấy chúng nó không liên quan gì đến hai chữ đẹp mắt, lại còn nuôi con hàng này trong nhà, hàng ngày ngắm nhìn, khả năng sẽ mơ thấy ác mộng đi?

Người khổng lồ lại nhíu mày:

"Trong suốt hả? Thủy tinh? Đó là thứ gì?"

Lâm Ân hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại người khổng lồ trước mặt cậu là dân chuyên kỹ thuật, thân là một người muốn lắp đặt cửa sổ kính cho nhà mới, cậu lập tức khua tay múa chân nghiêm túc miêu tả cái gì giống băng mà không phải băng, vừa cứng rắn vừa dễ vỡ.

Càng nghe người khổng lồ càng tỏ vẻ khϊếp sợ, miệng hơi há to, hệt như đã mở ra cánh cổng đến thế giới mới. Nhất thời, hai bên càng nhiệt tình giao lưu, nghe như sắp mở ra cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trên hòn đảo hoang này.

"Ngươi để ta suy nghĩ xem sao."

Cuối cùng, người khổng lồ lẩm bẩm.

Sheeper ngẩng đầu nhìn trăng trên đỉnh đầu, ngáp một tiếng chuẩn bị leo từ trên đầu người khổng lồ xuống:

"Muộn lắm rồi, đưa người cá về rồi quay về nhà ngủ thôi."

Người khổng lồ lập tức đưa tay ấn Sheeper trở lại đỉnh đầu của mình:

"Ngươi đừng đi."

"Vì sao lại không đi? Bây giờ còn chưa đến mùa đông, ngươi vội gì chứ?"

Sheeper nhắc nhở người khổng lồ bây giờ còn là mùa hè nóng như đổ lửa, dù hắn không sợ đội mũ lông dê giữa mùa hè làm đầu mọc rôm, mình còn đang sợ bụng chảy mồ hôi lên mụn nhọt đây này.

Người khổng lồ trầm mặc một lúc mới lên tiếng:

"Ngày kia ngươi phải tới cùng bọn họ, nếu như không gặp ngươi, ta sẽ không dẫn bọn hắn đi đâu."

Sheeper: ...

Nể tình Sheeper tối nay đã giúp mình, Lâm Ân lên tiếng giải vây:

"Đại ca người khổng lồ, tại sao phải thắt cổ trên người một con cừu này chứ?"

Vẻ mặt người khổng lồ càng thêm khó hiểu:

"Lẽ nào trên đảo này còn con cừu thứ hai à?"

Lâm Ân khựng lại, nghĩ một lát thì nghiêm túc khẽ gật đầu:

"Nói cũng phải."

"Rốt cuộc ngươi giúp ai thế hả?"

Sheeper nhìn Lâm Ân, cảm thấy hơi choáng váng, con người này có vẻ còn không thông mình bằng một con cừu. Nó quay đầu đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc của Olly, suýt nữa thì quên nơi này còn có một tên người mèo thông minh nhưng hung ác.

"Nó sẽ đến, vậy ngày kia gặp lại nhé."

Olly trả lời thay Sheeper câu hỏi này của người khổng lồ, sau đó gọi Lâm Ân dọn dẹp một cái chuẩn bị đưa người cá về nhà.

Thùng gỗ quá lớn không mang đi được, nên người cá chỉ có thể tạm thời tiến vào trạng thái mất nước. Nhưng lần này Lâm Ân và Olly đã có kinh nghiệm, hai người hái lá cây vọc nước biển nhỏ lên người bọn nó, duy trì độ ẩm trên da cá.

Trên đường về nhà, đại sư Dora không còn bị đè bên dưới như lúc đến, nó thậm chí còn đề nghị với chủ xe kéo gỗ là Sheeper:

"Lần sau mà làm xe có thể làm lớn thêm chút, thế thì sẽ thoải mái hơn đó."

Sheeper liếc nó, cười ha ha hai tiếng, lòng thầm nghĩ một ngày nào đó ta sẽ bảo người khổng lồ quây hết các ngươi vào nuôi trong ao, mỗi ngày chọn ngẫu nhiên một con vớt lên gϊếŧ.

"Nếu chỉ là mời bọn ta đến ca hát, sao các người không nói sớm."

Dora nhìn Lâm Ân, thở dài:

"Nếu ngươi nói với bọn ta, cũng không cần dùng lướt bắt cá."

Lâm Ân nhìn nó:

"Ta nói các ngươi chịu tin hả?"

Một con người chẳng hiểu tại sao chạy tới chỗ người cá bảo ở chỗ ta có cái sân khấu, cần người ca hát, các ngươi tới không? Có khả năng người cá cũng phải suy nghĩ hai giây xem rốt cuộc đứa nào mới là đầu óc bị nước vào.

Đại sư Dora suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải, vuốt tóc mình cười hề hề:

"Nếu lần sau các người còn có chuyện cần ca hát thì cứ tới tìm bọn ta, nhưng đừng là gọi người khổng lồ thức dậy nhé."

"Được được."

Lâm Ân giay đầu nhìn người cá câm vẫn luôn mỉm cười lắng nghe ở bên cạnh, lễ phép hỏi:

"Đại sư Dora, vị đại sư này tên gì?"

Dora:

"Hắn không có tên, chúng ta cũng gọi hắn là Người Câm, các người cũng gọi hắn Người Câm là được."

Lâm Ân:...

Olly:...

Cứ tưởng các ngươi công bằng bác ái thế nào cơ, kết quả chẳng phải người cá không thể ca hát thì đến tên cũng không có sao?

Xe ngựa xóc nảy một đường, cuối cùng cũng quay về bờ biển, bầy người cá còn chưa tản đi, thấy bọn họ tới lại vùng vẫy định bò lên bờ cứu vớt người nhà. Nhưng lần này, đại sư Dora nằm trong lưới được sói và Olly kéo lại giành trước một bước hô to để người trong nhà mình đừng kích động.

"Bọn họ không làm hại ta! Chỉ mời ta đi hát mấy bài thôi! Ta đã biểu diễn thành công quay về đây!"

---------------------

Lời tác giả:

Dora: Ta áo gấm về làng!

Lâm Ân: Làng? Làng ở đâu?

Người khổng lồ: Tóc giả, tóc giả, tóc giả! Chỉ cần có tóc! Giả cũng được!