Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 20.2

Nếu xét về tính xuyên thấu của âm thanh, thì trên hòn đảo này, người cá mà xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Nhưng nó có thể xuyên thấu màng nhĩ của người khổng lồ thì cũng có thể xuyên thấu màng nhĩ của bọn họ.

Only giơ búa trong tay lên, chỉ muốn nện cho Sheeper một cái, định kiểm tra xem có phải nó lại đang nói xạo hay không. Nhưng lần này Sheeper không tránh không né, duỗi thẳng cổ cừu ra bình tĩnh nói:

“Đây chính là phương pháp duy nhất để đánh thức người khổng lồ.”

“Chúng ta cũng có thể đợi 5 ngày nữa hãy tới tìm ông ta vào lúc ông ta đang làm việc.”

Lâm âm vội vàng nhắc nhở Olly, để đại ca nhà mình tỉnh táo một chút.

Nhưng Sheeper lại nhìn về phía cậu và hỏi:

“Thân thể của người còn chờ được ư? Khi mùa Đông tới, cây thần sẽ không mọc lá cây nữa. Hơn nữa nếu người đã có người cá ban ngày chuyên môn kêu người khổng lồ thức dậy. Chẳng phải hắn cũng chỉ còn cách đi ngủ vào ban đêm hay sao?”

Lâm Ân nghe mà sững sờ, cảm giác hình như rất có lý. Mà Olly nhớ tới dáng vẻ Lâm Ân ho ra máu thì cau mày, chậm rãi buông chiếc búa đang nắm chặt trong tay xuống.

“Vậy thì đi thôi, tranh thủ thời gian.”

Olly nói.

Sheeper nâng móng cừu lên vỗ vài tiếng, bán thần cũng có cái giá của bán thần, sao có thể dùng hai chân đo chiều dài mặt đất như hai con người kia được, đương nhiên phải có phương tiện di chuyển riêng rồi.

Vì vậy, đội bảo vệ sói ban ngày làm giao hàng tiết kiệm, ban đêm chạy grab lập tức online, kéo chiếc xe kéo quen thuộc kia xuất hiện sau lưng Sheeper.

Sheeper:

“Ta ngồi xe, các ngươi nhớ đuổi kịp đấy.”

Olly và Lâm Ân liếc nhau, kết quả hai người đều ỷ mạnh hϊếp yếu quá giang xe Sheeper, hai người một cừu chen chúc xếp hàng trên tấm ván gỗ phía sau xe, nhìn tài xế khỉ ngồi ghế lái đằng trước, trong nháy mắt đã khiến Lâm Ân tìm về cảm giác chen lấn trên xe bus khi đi làm hồi xưa.

Sói kéo xe chạy như điên trên đường, gió đêm thổi vù vù bên tai, bọn họ xuyên qua rừng cậy, vốn dĩ còn có một ít tảng đá và dây leo chặn đường, nhưng đều bị Sheeper vung quyền trượng trong tay mà vội vã tránh ra.

Một đường thông suốt, tiếng ca của người cá lan truyền trong không trung càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã thấy bờ cát xuất hiện trước mắt.

Sheeper:

“Chúng ta sắp đến nơi rồi… Úi!”

Lâm Ân đang ngồi yên lành đột nhiên đứng dậy, hai mắt vô thần định bước ra ngoài, Olly và Sheeper không kéo lại kịp, con hàng này trực tiếp bước ra khỏi xe sói, ngã cắm đầu xuống đất.

“Dừng xe!”

Olly quát to một tiếng, nhảy thẳng xuống xe, đỡ Lâm Ân vừa ngã dậy.

Cú ngã làm rách da đầu, một giọt máu trượt xuống mặt, Lâm Ân cũng tỉnh táo lại, cậu cau mày ngồi dưới đất ôm đầu hỏi:

“Vừa rồi em bị làm sao thế? Đột nhiên chẳng biết gì nữa.”

“Suýt nữa thì quên ngươi là người.”

Sheeper cũng tiến lại gần:

“Con người không thể nghe tiếng ca của người cá, sẽ bị dụ hoặc xuống biển, chết đuối đấy.”

Olly cau mày, nhận hết lỗi về mình:

“Là lỗi của ta, quên không nhắc ngươi.”

“Vậy vì sao hai người không việc gì?”

Lâm Ân nói đến đây thì khựng lại, kịp nhận ra Sheeper là cừu đầu đàn, còn là bán thần, mà Olly lại là một thú nhân, chỉ có một nửa là người.

Nơi này đúng là chỉ có một mình cậu là người thuần túy nguyên chất 24k, còn nguyên chất hơn TH true milk nữa.

Lâm Ân lau đi giọt máu trên đầu, thở dài cam chịu số phận:

“Vậy em bịt chặt lỗ tai lại là được.”

Cậu đưa tay ra, đột nhiên ngoắc Sheeper một cái, chờ nó lại gần thì lập tức ra tay thật nhanh túm lấy một nhúm lông, vừa nghe nó gào thét be be be kêu mình bị trọc rồi, vừa vo nhúm lông kia nhét vào tai.

“Thế này chắc ổn hơn.”

Lâm Ân nhìn về phía Olly, giơ ngón trỏ và ngón cái lên tạo hình chữ V thắng lợi, căn bản không quan tâm sự sống chết của Sheeper bên cạnh.

Olly:

“Bịt chặt vào, đừng để lọt tiếng.”

Lâm Ân:

“Anh nói gì cơ?”

Olly:…

Sau khi xác định Lâm Ân đã không nghe được âm thanh gì nữa, bọn họ lại xuất phát. Chỗ Sheeper bị nhổ lông vẫn còn đang hơi đau, nhưng nó có nhục mạ Lâm Ân thế nào, cậu vẫn bất động như núi.

Không nghe được, căn bản không nghe được.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng ở bờ biển, bọn người cá nằm sấp trên bờ biển ca hát, lúc thấy Lâm Ân xuống xe mắt cũng sáng lên, thậm chí lên giọng, vươn tay vẫy gọi cậu mau tới.

Lâm Ân mượn ánh sáng trên người mình, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của người cá, có nên nói không nhỉ, đúng là xấu xí thật.

Làn da màu xanh vàng, mắt lồi, há miệng lộ ra hàm răng không đều, đầu tóc phải có bảy tám chục cái bím tết như rong biển, quả nhiên cổ tích toàn là gạt người.

Hơn nữa, nhìn miệng bọn nó liên tục mở ra đóng lại, mặc dù Lâm Ân không nghe được cũng hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng nó. Để báo đáp lại sự nhiệt tình đó, cậu còn giơ tay lên bắt đầu chỉ huy.

Bên này là âm thấp, bên này là âm cao, sau đó hai tốp cao thấp dung hợp lại với nhau thành đại hợp xướng.

Người cá vốn còn đang biểu diễn với cảm xúc dồi dào chợt phát hiện có gì sai sai, con người này không những không bị chúng nó dụ hoặc, còn mưu đồ chỉ huy bọn nó thì lập tức nín bặt, nghiêng đầu nhìn Lâm Ân như đang nhìn một con quái vật.

Con người này đang làm gì vậy. Vì sao không nghe được bọn nó ca hát? Chẳng lẽ là một người điếc?

Mà Sheeper đang thương lượng với Olly xem làm thế nào bắt một người cá lên thấy thế thì sững sờ, không nhịn được mới hỏi:

“Cậu ta đang làm gì thế? Dọa cho người cá không hát luôn.”

“Để cậu ta chơi một lát đi.”

Olly nhìn bầy người cá xấu đến liên miên bất tận này mà nhíu mày, thật sự không muốn nhìn nhiều, rũ mắt xuống nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi thấy nên bắt đứa nào?”

Sheeper hất cằm chỉ về phía người cá ở ngoài cùng bên phải, ra hiệu Olly nhìn về hướng đó:

“Chọn đứa kia đi, l*иg ngực vạm vỡ, lượng hô hấp lớn, nhìn là biết hát khỏe.”

-------------

Lời tác giả:

Lâm Ân: Còn chưa bắt đầu làm gì đâu, đã ngã sứt đầu rồi.

Sheeper: Đừng có mà tùy tiện động chân động tay túm lông, có đạo đức không đấy?