Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 20.1

Lâm Ân tin vào cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, huống chi là ở trên hòn đảo hoang như thế này. Hàng xóm kỳ kỳ quái quái lại còn có công năng đặc biệt thế này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Vì vậy mặc dù cậu bị Olly xách về nhà gỗ nhỏ, cưỡng chế ấn lên giường nghỉ ngơi thì đầu óc vẫn còn cấp tốc hoạt động, tự hỏi xem làm thế nào mới có thể hòa hoãn mối quan hệ với người khổng lồ.

Nếu tới cửa mời người ta làm việc thì sao có thể không mang theo quà tặng được. Người khổng lồ cũng là người, nhờ ông ta giúp đỡ làm việc thì cũng phải tặng quà. Ý nghĩ xấu cho lòng Lâm Ân bốc lên ngùn ngụt, phải lợi dụng con cừu Sheeper này một cách khôn khéo mới được.

Năm hết Tết đến, Tết năm nay không nhận lễ. Nếu nhận, chỉ nhận cừu vàng, Hằng Nguyên Tường Dương Dương Dương.

Thậm chí cậu còn hơi ngứa tay, muốn xé toạc chiếc quần thủng đít của Olly, đến lúc đó sẽ buộc lên người Sheeper một cái nơ bướm. Chưa biết chừng người khổng lồ Tang vừa thấy bọn họ tới chơi còn xách theo cừu để tặng, thoáng cái tính nết thay đổi 180 độ, trở nên dịu dàng như nước.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, nhịp thở của Lâm Ân dần vững vàng trở lại, ý tưởng trong đầu đã hóa thành giấc mơ.

Trong mơ, người khổng lồ đã từ bỏ thói quen thức đêm không lành mạnh, trở thành hàng xóm tốt chốn đảo hoang. Không những thế, còn giúp bọn họ sửa nhà và đóng đồ dùng trong nhà. Thậm chí còn chế tạo một chiếc thuyền Noah cứu nạn mini, chở bọn họ từ đảo hoang về xã hội văn minh, quay trở lại thế giới của Lâm Ân.

Kết quả, tất cả mọi người đều không có hộ khẩu, không tìm được công việc đàng hoàng. Chỉ còn cách lên web lậu lập tài khoản livestream Dị Nhân, nhận tiền donate dành cho đại ca, kết quả kiếm bộn, sau đó thành công làm giấy tờ giả, cuối cùng…

Mặt trời dần dần xuống núi, chờ đến khi mặt trăng xuất hiện trên bầu trời, căn nhà gỗ nhỏ của Olly cũng sáng đèn. Có điều ngọn đèn này lúc sáng lúc tối, đôi khi lại đột ngột bùng lên, dọa cho Olly nhảy dựng, chạy vội vào nhà kiểm tra xem Lâm Ân làm sao. Đừng để ngủ một giấc rồi người cũng không còn nữa.

Đến khi Lâm Âm bị Olly gọi dậy, ánh sáng trên người cậu vẫn còn chớp tắt nhiều lần, vẻ mặt mê man ngồi trên giường gỗ, nghe đại ca quan tâm mình, hỏi mình bị làm sao, có chỗ nào không thoải mái hay không.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình, nhìn Olly và nói:

“Em mơ thấy mình đánh nhau với người ta, thằng cháu trai kia đấm lên mặt em một cái đau chết đi được.”

Olly: …

Olly:

“Thì ra là nằm mơ à.”

Lâm Ân:

“Đúng vậy. Nếu ở đây em bị người đấm một cái thì chẳng phải là ma quỷ lộng hành hay sao?”

Có người thứ ba ẩn hình trên đảo hoang, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Olly nhìn Lâm Ân thở dài, thầm nghĩ nằm mơ thì nằm mơ vậy, không bị làm sao là tốt rồi, hắn đưa tay nhặt mấy mảnh vụn gỗ trên đầu cậu xuống và nói:

“Dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi.”

Khác với kẻ lười biếng ngủ một giấc từ trưa đến tối như Lâm Ân, Olly chỉ ngủ vài giờ tinh thần đã vô cùng phấn chấn. Thậm chí hắn còn ra ngoài hái được một đống quả dại và khoai ngọt để mang về làm xong mứt hoa quả cho khỉ. Quả thực chính là chú ong mật cần cù.

Chờ đến lúc Lâm Ân ra ngoài, phiến đá cũng đã được đốt nóng có thể bắt đầu nướng đồ ăn, hai người cho mực và trứng gà cùng lên trận, còn thả vài con sò lớn, nướng cho bọn nó trực tiếp mở miệng kêu cứu mạng.

Ăn cơm xong, Lâm Ân còn nấu nước khoai ngọt còn dư lại thành nước đường đậm đặc, cậu và Olly mỗi người cầm một cái que gỗ chọc kẹo ngậm trong miệng, lên đường đi tìm Sheeper.

Kẹo trong miệng có màu vàng nhạt giống mạch nha, quấy một hồi còn chuyển màu trắng bệch, làm Lâm Ân như tìm về mùi vị thời thơ ấu, cậu bảo Olly cũng bắt chước mình cuốn mấy vòng rồi liếʍ một cái.

Mặc dù ngoài miệng Olly không đưa ra lời bình gì đối với phát minh mới của Lâm Ân, nhưng hai tai thú trên đầu hắn đang rung rung với tần suất vượt xa bình thường, cười lên cũng thấy ngọt ngào, chỉ nhìn là biết cực kỳ thỏa mãn.

Lâm Ân rất có cảm giác thành tựu, đi theo sau Olly mà bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Đến khi trăng sáng, hai người cũng đã đến chỗ bầy cừu gặp Sheeper như đã hẹn.

Khác với bộ dạng lúc nào cũng cười híp mắt lúc trước, hôm nay Sheeper đặc biệt nghiêm túc. Mặc dù lông dê trên người ít đi nhưng lại chỉnh tề gọn gàng hơn hẳn, trên tay nó còn cầm một cái nhánh cây.

Lâm Ân thấy thế nhịn không được mà hỏi:

“Ông cầm cái nhánh cây làm gì?”

Lẽ nào đây là hành vi nghệ thuật gì của cừu bị cạo lông à?

Sheeper:

“Đây là pháp trượng của ta, là cành cây mà nữ thần mùa xuân tự tay bẻ xuống.”

Lâm Ân: …

Lâm Ân:

“Đây không phải là nhánh cây à?”

Hơn nữa cái nhánh cây này còn trông không được mảnh mai cho lắm, tay nữ thần mùa xuân rất khỏe đấy.

Olly nhìn Sheeper cầm pháp trượng mà cau mày, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhắc nhở hiện tại bọn họ nên xuất phát.

“Từ từ đã.”

Đúng vào thời điểm này, Sheeper lại bảo bọn họ đừng gấp gáp.

“Người khổng lồ sẽ ngủ liên tục 5 ngày, đến ngày thứ sáu mới có thể tỉnh lại. Bây giờ các ngươi qua đó là không gọi hắn dậy được đâu.”

Lâm Ân nghe vậy thì cau mày, thầm nghĩ người anh em này không ăn cơm không uống nước không đi vệ sinh, cứ thế ngủ liền 5 ngày á? Có còn là người không? Nhưng nghĩ lại thì người khổng lồ chưa chắc đã là người, lập tức thấy thoải mái hẳn.

“Thế phải làm gì mới có thể đánh thức ông ta?”

Olly nhìn Sheeper, một lần nữa đưa ra lời cảnh cáo.

“Đừng giở trò gian trá nữa, ngươi sẽ không muốn biết phải làm gì để vượt qua mùa đông khi không có lông cừu đâu.”

Sheeper trả lời ngắn gọn:

“Rất đơn giản, chỉ cần bắt một người cá đi gọi hắn dậy là được.”

Olly:…