Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 19.2

Từng xe gỗ liên tiếp cập bến, vừa khéo Lâm Ân phơi lông cừu xong quay về kí nhận, để lại hai con khỉ ngoài bờ biển canh chừng, tiện thể lật lông cừu.

Olly và bầy gà đi theo xe gỗ cuối cùng về, vốn dĩ Lâm Ân còn định phàn nàn với Olly về vụ lũ sói thả gỗ xuống đất một cái là bỏ chạy, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy một bầy gà đông lúc nhúc, lập tức hít vào một hơi, những lời muốn nói đều bị ném lên tận chín tầng mây.

“Đây… đây là có chuyện gì? Ôi chao ôi….”

Lâm Ân kêu một tiếng thật dài, trông thấy một bầy gà rừng đứng trước mặt mình chẳng khác nào nhìn từng món ăn đứng ở nơi này.

Olly lại nhắc cậu không nên manh động:

“Chúng nó tạm thời ở lại chỗ chúng ta, thù lao là một ngày năm quả trứng gà, với cả gà chết cho chúng ta xử lý.”

“Thật ư?”

Mắt Lâm Ân vẫn nhìn chăm chăm vào bầy gà kia như trước, du͙© vọиɠ chảy từ trong ánh mắt ra ngoài sắp sánh ngang với nước miếng chảy ra từ khóe miệng.

Olly nhìn cậu, khựng một lát, đưa tay kéo cậu một cái nói:

“Ta rất nghiêm túc.”

“Rất nghiêm túc cái gì?”

Lâm Ân ngẩng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt, kịp phản ứng lại rằng đại ca nhà mình thật sự sẽ không chủ động tấn công lũ gà này. Cậu bèn không nhịn được mà hỏi:

“Anh không phải người mèo à? Trông thấy gia cầm kiểu này thèm ăn chẳng lẽ không phải thiên tính của anh ư?”

Olly:…

Olly:

“Ta không phải người mèo.”

Ý thức được mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng, Lâm Ân vô thức bụm chặt miệng mình, nhìn khóe miệng Olly đã trễ xuống, vội vàng đổi giọng:

“Không phải, ý em là gà tươi rất ngon.”

“Đợi lúc khác rồi nói, đợi đến lúc chúng ta không còn đồ ăn rồi tính.”

Olly liếc Lâm Ân, rốt cuộc vẫn giữ lại quyền giải thích cuối cùng trong đàm phán với bầy gà.

Thật sự đến lúc sơn cùng thủy tận không còn gì để ăn, sắp mất mạng thì xin lỗi nhé, cũng chỉ còn cách hi sinh chúng nó thôi.

Lâm Ân ngầm hiểu trong nháy mắt, đã hiểu bầy gà này là lương thực dự trữ chỉ có thể ra tay trong lúc nguy cấp, bình thường cứ nuôi cho chúng nó càng ngày càng mập là được.

Đại ca đã có chỉ thị, đàn em Lâm Ân lập tức điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt mình, mỉm cười với bầy gà mới tới, bày ra sự thân thiện của mình.

Bởi vì bộ lông của gà rừng trên đảo không đủ dài, nên khi mùa đông sắp đến, chúng nó sẽ đào hố trên mặt đất, ở trong hố đất để giữ ấm qua mùa đông.

Olly đánh giá vật liệu gỗ vừa được đưa tới, nói với Lâm Ân:

“Đợi nhà mới sửa xong, căn nhà gỗ nhỏ lúc trước sẽ để lại cho lũ gà này, để chúng nó ở lại đây qua mùa đông.”

Lâm Ân nhận lời, sau đó giơ tay chỉ khoảnh vườn nho nhỏ có cây ớt và hoa tiêu mình mới gieo, cùng với gừng tỏi mới tìm được hai ngày trước, nghiêm túc dặn dò bầy gà:

“Không được mổ chỗ cỏ kia, nếu không thì vào nồi!”

Bầy gà đồng loạt gật đầu, nhưng anh gà cổ ngoẹo 90 độ đã quên mất tình huống đặc biệt của mình, gật đầu một cái xong ngã luôn ra đất tắt thở, trở thành tuyển thủ bị loại đầu tiên trong bầy gà.

“Tốt lắm, hôm nay có gà ăn.”

Olly túm luôn cổ nó lên xách sang một bên, nghe Lâm Ân gọi thì đi qua, trước tiên dựng cho bầy gà một cái chuồng đơn giản để qua đêm.

Cọc gỗ cắm trên mặt đất, bốn góc khoanh vùng một khoảng, thêm một ít vỏ cây, đầu thừa đuôi thẹo thay thế cỏ khô trải trên mặt đất tạo thành một cái ổ đơn giản cho bầy gà. Ổ gà đơn sơ không có cửa, Lâm Ân còn không quên nhắc nhở lũ gà này muốn ị thì phải nhịn, đi đến chỗ xa xa hãy giải quyết.

Ở nơi này chúng nó được tự do, giống như gà chạy bộ ở nông thôn, đi lang thang khắp núi khắp đồng, có thể tự do ra vào. Nhưng nếu không muốn ban đêm bị dã thú bắt được thì nhớ phải về trước khi trời tối.

Bận bịu hồi lâu, thu lượm xong vật liệu gỗ để xây nhà, còn gặt hái được một bầy gà, Lâm Ân và Olly ngồi bên đống lửa ăn gà nướng nghỉ ngơi, cảm giác cuộc sống càng ngày càng có hi vọng.

“Chỗ gỗ này không thể xây nhà ngay được, phải dùng lửa hun khói để xử lý chống phân hủy đã. Nền nhà cũng phải rắc một ít tro than để chống ẩm.”

Lâm Ân nói.

Olly nghiêm túc nghe, gật đầu:

“Ta biết rồi, nhưng chỗ gỗ này còn phải chặt ngắn thêm chút nữa, hiện giờ còn quá to, không có khỉ với sói giúp, một mình ta không vác lên được.”

Lâm Ân nghe lời, quăng xương gà đã gặm xong trong tay vào trong đống lửa, vỗ tay thỏa mãn ợ một cái, ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu thả hồn lên mây, chợt thấy hơi buồn ngủ.

Ban đêm còn phải đi tìm người khổng lồ, không ngủ được. Thôi thì ngủ một giấc buổi chiều luôn cho xong. Lâm Ân nghĩ đến đây thì khựng lại, cơn buồn ngủ trong đầu biến mất sạch sẽ, cậu quay đầu nhìn Olly gọi hắn một tiếng.

“Sao thế? Muốn ngủ thì vào nhà mà ngủ.”

Olly nói.

Lâm Ân kéo tay hắn:

“Người khổng lồ! Chúng ta có thể tìm người khổng lồ đến giúp xử lý những cây gỗ này!”

Cùng là cây gỗ, đối với Olly và khỉ là quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt người khổng lồ có lẽ chỉ là một cái tăm. Nếu người khổng lồ đến giúp bọn họ xây nhà, vậy không phải đơn giản như chơi đồ hàng hay sao?

Olly nhìn Lâm Ân một hồi, biểu cảm thay đổi từ nghi hoặc đến khϊếp sợ, cuối cùng biến thành trấn định, hắn đưa tay sờ lên trán Lâm Ân, kiểm tra nhiệt độ, xác định người này không phát sốt nói mê sảng mới thở phào một hơi.

Hắn nhấc bổng Lâm Ân đang ngồi trên cọc gỗ lên đi về phía nhà gỗ:

“Vào nhà ngủ một giấc đi, ngươi cũng bắt đầu trợn mắt nói mớ rồi.”

------------

Lời tác giả:

Đơn vị vận chuyển Sói Express: “Hoàn thành sứ mệnh, giao nhận nhanh chóng, phủ sóng toàn đảo.”

Quảng cáo: Công ty lắp đặt thiết bị Người Khổng Lồ đang chuẩn bị khai trương (không phải đâu)