Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 18.1

Hai người hùng hùng hổ hổ tìm tới tận cửa, không chỉ không làm thịt được hàng xóm người khổng lồ thiếu đạo đức, giải quyết vấn đề nhiễu dân đêm khuya, còn suýt nữa bị làm thịt lại. Nếu mình không phải nhân vật chính, xét từ góc độ của người khổng lồ thì tình tiết này có thể xem như sảng văn vả mặt rồi.

Lâm Ân nhớ lại bản thân một đêm không ngủ, gà bay chó chạy, lại nhìn mặt con cừu Sheeper trước mắt mà đột nhiên thấy tay ngứa vô cùng, rất muốn cho nó hai đấm.

Nhưng cậu vừa giơ tay lên đã bị móng cừu của Sheeper túm chặt.

Trong cặp mắt đỗ đen của cừu vàng đột nhiên tràn ngập chờ mong, biết người khổng lồ không chết, giọng Sheeper run rẩy kích động, hỏi ra vấn đề mà nó quan tâm nhất:

“Các ngươi gặp người khổng lồ rồi à, hắn có nói gì không?”

“Nói cái gì là cái gì?”

Lâm Ân nói:

“Ông ta chỉ bảo bọn tôi cút mau.”

Hơn nữa, không chỉ nói một lần.

Sheeper:

“Ý của ta là hắn có nói các ngươi là anh hùng không?”

“Không.”

Lâm Ân đáp hết sức dứt khoát:

“Hơn nữa ông ta còn nói ông ta ghét nhất là anh hùng, để bọn tôi mau cút, còn nói anh hùng và khỉ đều không được bén mảng đến lãnh địa của ông ta.”

Bầy khỉ đang nhắm mắt nghe lén trên cây: ???

“Không phải?”

Sheeper nghe Lâm Ân trả lời phủ định, tim cũng ngừng đập hai giây, nó không tin, không chấp nhận câu trả lời này, vẫn tiếp tục truy hỏi:

“Hắn có thấy ngươi phát sáng không? Hắn thấy rồi mà còn nói ngươi không phải anh hùng á?”

Đâu chỉ thấy, mình còn bộc lộ tài năng, suýt nữa thì chói mù mắt ông ta luôn.

Lâm Ân cười lạnh:

“Đương nhiên là thấy rồi, còn nhìn chăm chú rất lâu cơ.”

Nhưng thế thì đã sao? Không phải là không phải, có một số việc không thể miễn cưỡng được, hơn nữa, ai nói đứng trong ánh sáng mới là anh hùng chứ?

Nhất thời, cả người và cừu đều nín bặt, vẻ mặt Lâm Ân nghiêm túc không giống như đang lừa người, Sheeper nhìn cậu, tia sáng trong mắt dần biến mất. Cảm giác thống khổ hiện lên mặt nó, đến quái thai tự động phát sáng cũng không phải anh hùng, thế thì ai mới có tư cách làm anh hùng?

Chẳng lẽ còn có người quái thai hơn ư?

Nó suy sụp, đẩy Lâm Ân đang đứng trước mặt ra, quỳ trên mặt đất gào khóc, kêu gào be be be be điên cuồng. Bản thân nó rõ ràng muốn chạy trốn, kết quả lần nào cũng mừng hụt, tiền hết tình tan đời cũng tàn rồi, còn ít lông cừu này có muốn nữa không?

Sắp một ngàn năm rồi, nó mong ngày mong đêm, mới đợi được hai tên này lên đảo, kết quả cả hai đều không phải anh hùng, vì sao cho nó hi vọng rồi lại để nó rơi vào tuyệt vọng?

Sheeper ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn Lâm Ân, nói bằng giọng đầy oán hận:

“Có phải mắt của người khổng lồ có vấn đề rồi không? Nên mới không nhìn ra ngươi là anh hùng?”

Lâm Ân:…

Lâm Ân:

“Mắt ông ta hẳn là tốt lắm, thị lực chắc phải 20/10.”

Cách mấy cây số vẫn khoanh vùng được mình và Olly, mắt này mà có vấn đề, vậy vấn đề chính là quá tinh quá tốt!

Mặc dù Sheeper không hiểu Lâm Ân đang nói gì, nhưng vẫn nghe ra được rằng mắt người khổng lồ không có vấn đề, không tồn tại khả năng nhìn lầm.

Nhất thời, Sheeper càng đau khổ hơn, nó mềm oặt người co quắp trên mặt đất, trông có vẻ hết sức tội nghiệp, thậm chí khiến Lâm Ân thấy hơi đồng tình. Đáng tiếc đại ca Olly của cậu không có bất cứ cảm tình nào với Sheeper cả. Hắn đỡ Lâm Ân đứng vững xong, xách búa đi qua, một tay nhấc bổng cừu vàng trên mặt đất lên, phô diễn lực cánh tay siêu quần.

Đao của Olly cũng lạnh băng như tim hắn, buông lời tàn nhẫn đến Thần nghe cũng phải sợ hãi:

“Ta cần lá cây thần, dù ngươi dùng cách nào cũng phải đi tìm cho ta. Bằng không ta sẽ cạo sạch lông ngươi, sau đó làm thịt ngươi hầm canh.”

Hắn nhìn máu của Lâm Ân dính trên tay mình, khẽ nói:

“Chưa biết chừng Lâm Ân hoàn toàn không cần lá cây thần, ăn thịt bán thần cậu ta cũng có thể sống sót.”

Lâm Ân nghe mà tinh thần chấn động, nhìn bóng lưng to cao ngạo nghễ của Olly, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Đại ca Olly, đàn ông đích thực!

Thủ đoạn chuyển hướng mâu thuẫn quá mượt, trực tiếp thực hiện một vài hành vi gây áp lực cho Sheeper, hung hăng thao túng tâm lý nó. Olly không chỉ muốn khỉ và sói của Sheeper làm việc cho mình, ngay cả bản thân ông chủ là Sheeper cũng phải tới chấm công bán mạng.

Người một nhà phải đông đủ, một người cũng không thể thiếu!

Đại ca lập team chuẩn bị chiến rồi, support phải đuổi kịp, Lâm Ân xông thẳng lên đứng cạnh Olly, buông lời gièm pha:

“Mùa đông chúng ta nên ăn thịt cừu, lẩu thịt cừu, thịt cừu nướng, lẩu sườn cừu, đều là món ngon bổ dưỡng.”

Sheeper khóe mắt rưng rừng hừ một tiếng, cười lạnh, căn bản không tin bọn họ dám gϊếŧ chết mình:

“Các ngươi mà gϊếŧ ta, chính là báng bổ thần linh.”

Olly vò đã mẻ không sợ sứt, mặt vô cảm đáp:

“Ta ngay cả chủ thần cũng xúc phạm rồi, ngươi chỉ là một bán thần, tính cái cọng hành gì?”

Căn bản là không sợ.

Lâm Ân vốn dĩ không tin thần thần quái quái, hơn nữa Thần ngoại quốc chưa chắc đã quản được người Trung Quốc, dù cậu đến thế giới khác, gặp sinh vật kỳ quái cũng vẫn kiên trì với bản ngã, xua xua tay khẽ hát:

“Không quan trọng, rằng ai sẽ yêu ai.” (1)

Sheeper nhìn hai kẻ căn bản không biết chữ sợ hãi viết như thế nào ở trước mặt mình, nó biết rõ bọn họ thực sự không nói dối, thật sự không thể tin được hai kẻ lỗ mãng thế này lại không phải anh hùng.

Thấy đao đã cắt vào lông trên cổ, mạng nhỏ sắp không giữ được, nó cuối cùng luống cuống, vội nói:

“Các ngươi đừng vội, hôm nay ta sẽ đích thân đi tìm người khổng lồ nói chuyện thử xem.”

“Nói? Có gì đáng nói?”

-------------

Chú thích:

(1) lời bài hát của ca sĩ Dương Khôn tên là “无所谓 – Không Quan Trọng”