Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 18.2

Olly căn bản không tin chuyện hoang đường của nó, dù sao, chỉ có người khổng lồ mới xác nhận được một người là anh hùng hay không, Sheeper hàng ngày ngoài nói nhảm thì không có tác dụng gì quá lớn, chẳng bằng làm thịt luôn bây giờ.

Tay Lâm Ân vuốt trên lông cừu vàng lấp lánh, mềm mại ấm áp, thích đến không nỡ buông tay. Cừu của Hằng Nguyên Tường (1) với Ordos (2) cộng lại cũng không sánh được với xúc cảm này.

Cậu nói với giọng thèm thuồng:

“Làm thành chăn đắp lên người thì sướиɠ phải biết.”

Sheeper bị bàn tay lang sói của cậu sờ cho toàn thân run rẩy, tim đập lẩy bẩy, nó cảm nhận được du͙© vọиɠ tham lam của con người này, vội vàng gân cổ kêu to:

“Người khổng lồ không muốn gặp các ngươi! Nhưng mà hắn chắc chắn sẽ chịu gặp ta đấy!”

Olly và Lâm Ân đồng loạt sững sờ, không hiểu giữa bọn nó còn có ân oán tình thù bí mật gì, chẳng lẽ lương tâm của người khổng lồ còn chưa mất hết, vẫn còn chút áy náy vì đã một cước đá bay Sheeper?

“Vì sao?”

Trước nay Lâm Ân vẫn không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người ở dị thế giới, cậu đưa ra giả thuyết to gan:

“Lẽ nào giữa hai ông có tình cảm đi ngược luân lý gì à? Sau đó hai người cãi nhau nên đồng chí người khổng lồ mới đuổi ông đi?”

Tình yêu dị dạng giữa người khổng lồ và cừu vàng, vượt chủng tộc, vượt tuổi tác, yêu em, đơn giản vì đó là em.

Câu nói này quá mức kinh thế hãi tục, Olly trực tiếp buông tay ném Sheeper xuống đất, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Ân, nhíu mày nói:

“Rất không có khả năng, hình thể không hợp.”

Đại ca à, anh cũng hiểu đấy.

Lâm Ân:…

Lâm Ân:

“Em nói lung tung thôi, anh cứ nghe tùy tiện là được, đừng nghiêm túc quá.”

“Tóm lại hắn chắc chắn sẽ chịu gặp ta, ta lấy danh nghĩa bán thần của ta để cam đoan, bây giờ ta tuyệt đối không nói dối.”

Sheeper đứng lên nhìn bọn họ, giơ chân trái lên chỉ trời để thề.

Lâm Ân khoanh tay nghiêm túc đánh giá nó vài phút, chậm rãi nói:

“Ông cũng phải nói là vì sao chứ.”

“Bởi vì lúc này nhiệt độ đã bắt đầu giảm rồi, mùa đông chẳng mấy chốc sẽ tới.”

Sheeper nhìn bầu trời xa xa, không chịu nói thêm gì nữa, chỉ hẹn tối nay mọi người tập hợp, cùng nhau đi tới lãnh địa của người khổng lồ.

Lâm Ân và Olly liếc nhau, thương lượng mấy câu sau đó đồng ý với lời mời của nó. Dù Sheeper có nói dối, tránh được mồng một không tránh được mười rằm, hòn đảo này chỉ rộng bằng ấy, nó khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng việc Sheeper che giấu thông tin lừa gạt bọn họ còn chưa được giải quyết, xét thấy nó còn có tác dụng, nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Ân nhìn nó, mỉm cười, thế là trong khu rừng sáng sớm đột nhiên vang lên một bài đồng dao kinh điển không thuộc về thế giới này:

“Là chúng em đang cắt lông cừu, cắt lông cừu!” (3)

Lâm Ân ôm một đống lông cừu vàng óng ánh, vô cùng hài lòng, dán sát mặt vào cảm giác như cọ vào đám mây, có cái này thì ân oán tình thù gì đều tạm thời xóa bỏ, cậu nhìn Sheeper vừa mất một lượng lông khá lớn chân thành nói lời cảm ơn.

Sheeper – thoáng cái đã sụt mất rất nhiều kí lô - dùng cách quay lưng để đáp lại cuộc sống, nó ngồi trên vương tọa bằng vàng của mình, hai mắt trống rỗng, mặc dù giữ được một ít lông, nhưng thân thể mình đã không còn sạch nữa rồi.

Mà xem như trao đổi cho việc không cạo trụi lông Sheeper, chỗ lông rụng của nó mấy năm qua tích góp được đều bị Olly lấy hết.

Một túi đầy nặng trịch, lượng lông này chắc phải gấp trăm lần chỗ lông cừu mà Jason đã trộm, tên gọi tắt là “một trăm Jason”, làm mắt Lâm Ân nhìn vào con ngươi cũng sáng lấp lánh.

“Đi thôi.”

Olly dứt lời lấy luôn nhúm lông cừu trong tay Lâm Ân bỏ vào túi, sau đó gọi lũ khỉ trên cây ở đằng kia đừng giả vờ ngủ nữa, đến lúc thức dậy đi làm rồi.

Lũ khỉ đưa mắt nhìn vua khỉ đang ngồi trên vương tọa bằng vàng đến sự an toàn của bản thân cũng khó đảm bảo của chúng nó, lặng lẽ leo xuống theo Olly ra ngoài, con nào con nấy mặt mũi đều vẻ buồn rầu vì phải đi làm chấm công.

Hôm nay Olly và Lâm Ân chia ra để hành động. Lâm Ân dẫn theo hai con khỉ vui sướиɠ hớn hở đi giặt lông cừu, loại bỏ hết những thứ bẩn dính trong lông cừu và giặt sạch ở dòng suối nhỏ gần đó, tiếp theo mang tới bờ biển phơi khô. Còn Olly dẫn theo bầy khỉ chạy thẳng tới rìa lãnh địa của người khổng lồ.

Ban đêm nhìn không rõ, ban ngày nhìn mới giật mình. Lãnh địa của người khổng lồ vốn dĩ là một rừng cây rậm rạp, vì cuộc đại náo đêm qua mà đại đa số cây cối đều đổ rạp xuống đất, lộn xộn ngổn ngang, mặc cho người tới lấy.

Nhưng chỉ có một điểm không tốt, đó là người khổng lồ xuống chân xuống tay không có tiêu chuẩn nào cả, nên những gốc cây nằm rạp trên mặt đất này cây dài cây ngắn, không cây nào giống cây nào, hệt như bà già thắp hương, cần sửa chữa hậu kỳ.

Mà Olly nhìn bầy khỉ lập tức đưa ra nhiệm vụ hôm nay:

“Hôm nay không cần chặt, chỉ cần chém mấy cái cây này thành kích cỡ tương tự, sau đó kéo tới nhà gỗ của tao là được.”

Hắn nhìn tay chân lèo khèo của lũ khỉ, khựng một lát, nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói:

“Nếu chúng mày không kéo được thì gọi sói đến giúp, đương nhiên tao cũng sẽ có thù lao tương đương, chúng mày giúp tao sửa nhà, mứt quả cũng sẽ gấp bội.”

Mọi người dù giàu dù nghèo, cũng phải cùng nhau vượt qua mùa đông.

Bầy khỉ liếc nhau líu ríu thảo luận bằng tiếng khỉ mấy câu, khỉ thủ lĩnh khẽ gật đầu, xua tay sai một con khỉ đi gọi công nhân bốc vác sói qua giúp đỡ, sau đó cùng Olly xác định chiều dài thanh gỗ, sau đó khởi công luôn.

Nhưng những thân cây này rất to, mặc dù chặt chúng thành những đoạn có cùng chiều dài thì lúc dùng làm vật liệu xây nhà cũng không biết phải làm sao, vẫn cần nghĩ cách cắt nhỏ thêm một ít.

Đúng lúc Olly đang nghĩ xem làm sao để giải quyết vấn đề này, bên tai chợt truyền đến một tiếng cục cục kì quái.

Hắn quay đầu lại đã thấy một con gà rừng gãy mất nửa cái cánh trái đang đứng đó không xa, đáng thương, khổ sở lại không có chỗ nào để về.

Tim Olly đập mạnh một cái, xách búa bước thẳng tới chỗ gà rừng, không ngờ nó không trốn không tránh, còn chờ hắn tới gần mới xoay người đi vào trong rừng cây, vừa đi còn vừa ngoái đầu lại nhìn Olly, ra hiệu hắn đuổi theo.

Cau mày, Olly tính toán qua về độ nguy hiểm, cuối cùng vẫn đi theo gà rừng. Sau đó bèn phát hiện một bầy gà rừng toàn thương binh đang tụ tập một chỗ, đều là những con gà may mắn còn sống sót sau tai nạn đêm qua.

Olly nhìn mấy con gà này, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất:

Có trứng gà tươi ăn rồi.

…………………

Lời tác giả:

Sheeper: Hai tên kia không phải anh hùng, là ác bá.

Lâm Ân: Chăn lông cừu (¯﹃¯)

Olly: Bên A hà khắc nhưng có tăng lương.

Chú thích

(1) Hằng Nguyên Tường: tên một hãng kinh doanh sản phẩm dệt may, quần áo… Quảng cáo của hãng này từng rất nổi tiếng, linh vật cũng là con cừu, giai điệu bắt tai dễ nhớ là “恒源祥羊羊羊 Hằng Nguyên Tường, cừu cừu cừu”

(2) Ordos hay Ngạc Nhĩ Đa Tư là một thành phố tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, vùng này có đặc sản là da lông cừu cao cấp

(3) Là lời bài đồng dao “剪羊毛 – Cắt lông cừu”, trên thế giới có nhiều bài có cùng giai điệu, bài hát ở Mỹ tên là Ring the bell, Watchman