Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 17.2

Đi được nửa đường cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt, nắm chặt tay Olly lắc lắc rồi hỏi:

“Không đúng nha? Athena không phải họ hàng với Poseidon à, anh đập phá thần miếu của ông ta, vì sao nữ thần vẫn đáp lại lời cầu nguyện của anh?”

Olly:

“Bởi vì quan hệ giữa bọn họ không tốt, nên không sao hết.”

Thậm chí còn có thể lén cười nhạo, chỉ trỏ sau lưng rằng ôi ông Thần này sao đến miếu của mình cũng không giữ nổi thế.

Lâm Ân nghẹn lời, thật sự không ngờ được, Thần tính cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của nhân tính, khẽ gật đầu đáp:

“Thì ra ra thế, vậy em phải cảm tạ bà ấy.”

Cậu chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói một câu cảm ơn Athena. Không biết bà ta có nghe thấy không, mình cứ thành tâm là đủ.

Hai người mượn ánh sáng trên người Lâm Ân đi trong rừng, lờ mờ có thể nghe thấy vài câu lệch tông có tính xuyên thấu của người cá, nhưng tiếng vung chùy của người khổng lồ lại biến mất.

“Tối nay chắc ông ta sẽ không gõ nữa, ngươi hãy về ngủ một giấc thật ngon.”

Olly nhìn máu trên người Lâm Ân, rũ mắt xuống:

“Về chuyện cái cây, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”

Lâm Ân ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bóng tối đã dần tan đi, bình minh sắp đến. Chưa chắc đã là lương tâm của người khổng lồ trỗi dậy, không gõ chùy nữa, mà là trời sắp sáng ông ta phải nghỉ ngơi rồi.

“Bây giờ về ngủ cũng không ngủ nổi. Em không muốn ngủ nữa.”

Lâm Ân đáp lại ánh mắt không đồng tình của Olly, trực tiếp chuyển mũi kiếm về phía người khác:

“Đi, chúng ta đi gây sự với Sheeper!”

Con cừu đầu đàn này luôn miệng nói cái gì mà người khổng lồ tôn trọng anh hùng, còn nói để người ta nhìn một cái là có thể xác định Lâm Ân là anh hùng. Kết quả hoàn toàn ngược lại, người khổng lồ nhìn thấy anh hùng là nổi cáu.

Nếu không phải mình còn có một chiêu là phát sáng, chưa biết chừng bây giờ đã đang xếp hàng dưới địa phủ với Olly, chờ uống bát canh “nhất vong giai không” kia rồi.

Không biết địa phủ Trung Quốc có xét hộ khẩu không, có tiếp nhận loại hộ khẩu ngoại lai từ thế giới khác như Olly không nữa.

Lâm Ân nghĩ đến đây thì phanh lại, chợt nhận ra sai rồi, hình như mình mới là hộ khẩu ngoại lai, hẳn là phải tính toán xem địa phủ ở thế giới khác có chịu tiếp nhận người ngoại quốc không hộ chiếu như mình không mới đúng.

“Thật sự không cần nghỉ ngơi à?”

Olly vẫn hơi lo lắng cho sức khỏe của Lâm Ân. Nhưng Lâm Ân vung tay lên tỏ vẻ trong mưa gió thì chút đau nhức ấy có là gì đâu, lau khô nước mắt đừng hỏi vì sao nữa.

Olly:…

Olly:

“Đi thôi.”

Vì Lâm Ân vừa ho một trận nên phương thức di chuyển vẫn là ngồi trên cánh tay Olly như cũ, lấy hình thái cao lớn mà xuất kích. Hai người lao băng băng trên đường, xông thẳng tới chỗ ở của Sheeper.

Trên mặt Olly không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng đang tức lắm.

Biết thừa miệng cừu không thể mọc ra ngà voi, con cừu dối trá Sheeper này chẳng nói được mấy câu thật lòng, kết quả còn mắc lừa, như thiêu thân lao vào đống lửa, thực sự quá ngu xuẩn.

Nhưng còn may ở chỗ, sức chiến đấu của con cừu đầu đàn Sheeper này kém hơn người khổng lồ nhiều, chỉnh đốn người khổng lồ không thành, chẳng lẽ ta còn không chỉnh đốn được ngươi?

Olly nghẹn một hơi, tăng tốc độ di chuyển, đã tới kịp đại bản doanh Bầy Cừu mà không có cừu của Sheeper trước lúc bình minh.

Chân hắn vừa chạm đất, bầy sói gác đêm đã ngẩng đầu đề phòng, nhìn xem là cháu trai nào tới. Nhưng sau khi nhìn rõ là Olly tới thì phát hiện, cháu trai là chính mình.

Hình ảnh Olly mặc áo sói đã danh chấn giang hồ, mà sự tích hắn cứu vớt con sói gãy chân trong bẫy cũng được lan truyền trong bầy sói, trở thành tin sốt dẻo. Nhất thời, bình luận tích cực tăng lên, Olly đã trở thành nhân vật chính diện trong lòng các sói.

Mặc dù cái bẫy kia là chính hắn làm ra.

Dưới chính sách cây gậy và củ cà rốt, đàn sói liếc nhau, sau đó rất ăn ý cúi đầu làm như không thấy.

Làm việc cho ai mà không là làm việc, đổi ông chủ thì người chịu ảnh hưởng chỉ là ông chủ mà không phải người làm thuê, phải học tập bầy khỉ hàng xóm trên cây.

Mà bầy khỉ trong mơ cũng đang chặt cây kia khó nhọc mở mắt ra, phát hiện là bên A tới rồi, lập tức hai mắt nhắm chặt tiếp tục giả vờ ngủ, tuyệt đối không chấp nhận chuyện trời chưa sáng đã bị bắt đi chặt cây.

Hành vi dối trá bất lương này bị Lâm Ân chứng kiến rõ ràng, nên lúc cậu đi qua đàn sói còn đưa tay vò đầu bọn nó một phen, chỉ có thể nói, cảm giác thua xa tai của Olly.

Dưới tình huống không có bất cứ cảnh báo nào, hai người đã tiếp cận con cừu vàng đang ngủ say sưa trên vương tọa bằng vàng.

Lâm Ân thấy nó ngủ ngáy o o, năm tháng tĩnh hảo, lại nhớ đến cảnh mình gánh vác sứ mệnh tiến về phía trước đêm nay, nhất thời phẫn nộ đến ứa gan.

Cậu vươn thẳng hai bàn tay tội ác của mình ra, túm chặt lấy bả vai Sheeper, dùng sức lắc mạnh, cười đến âm trầm, quỷ quyệt, gian trá:

“Cừu Văn Dậu, anh tỉnh chưa, nay là 30 Tết rồi, khoản nợ sưu nhà anh không thể khất lần thêm được nữa đâu! (1)“

Sheeper một giây trước còn đang ở trong mơ có bầy cừu vờn quanh, cả bọn chạy băng băng giữa thảo nguyên xanh mướt, một giây sau đã rơi vào địa ngục chốn hoang đảo, đối mặt trực tiếp với tên cai lệ Lâm Ân này, nó còn chưa phản ứng kịp rằng đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ màng mở mắt ra hỏi:

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Ta đến lấy mạng ngươi đây.”

Olly nói.

Một câu nói đánh cho cừu tỉnh mộng, Sheeper lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy máu trên người Lâm Ân thì trợn tròn mắt, giọng run rẩy hỏi:

“Sao trên người ngươi toàn máu là máu thế? Ngươi đi tìm người khổng lồ rồi à?”

“Động tĩnh lớn như thế mà ông không nghe thấy à?”

Lâm Ân nhìn tai của Sheeper, rất muốn biết cái đồ chơi này có phải chỉ để trang trí hay không.

Sheeper:

“Ta ngủ say lắm, một khi đã ngủ thì không bị ồn tỉnh đâu.”

“Vậy tôi đúng là hâm mộ ông đấy, có được giấc ngủ như người chết vậy.”

Lâm Ân cười mà như không cười, tiến lại gần, túm lấy lông cừu trên người nó, nghiến răng nói:

“Ông lừa tôi, người khổng lồ căn bản không tôn trọng anh hùng, ông ta thấy anh hùng là nổi cáu.”

Sheeper nuốt một ngụm nước miếng:

“Các ngươi thực sự đi gặp người khổng lồ rồi à? Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng tôi đánh nhau.”

Lâm Ân đáp.

Sheeper nhìn máu trên người cậu, bắt đầu run rẩy:

“Máu trên người ngươi là sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi…”

“Chẳng lẽ cái gì?”

Lâm Ân híp mắt truy hỏi, muốn moi ra câu trả lời từ miệng con cừu này.

Sheeper:

“Chẳng lẽ các ngươi đã làm thịt người khổng lồ rồi?”

Lâm Ân:…

Lâm Ân:

“Nghĩ hay lắm, lần sau đừng nghĩ nữa.”

=====

Lời tác giả:

Lâm Ân: Tôi mà có bản lĩnh này, tôi còn rón ra rón rén ở đây với ông á?

Olly: SP kiêm tấn công, lực chiến mạnh nhất.

Chú thích:

(1) Thực ra ở đoạn này Lâm Ân gọi Sheeper là Dương Bạch Lao – một nhân vật trong vở kịch Bạch Mao Nữ, TQ.

Dương Bạch Lao nợ tiền địa chủ Hoàng Thế Nhân mà bị bức ép đến chết, con gái cũng bị ép đi ở đợ.

Khá giống với một trích đoạn trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Nên là mình thay thôi.

Dương Bạch Lao thành Cừu Văn Dậu (đoạn này tác chơi chữ, vì họ Dương cũng nghĩa là Cừu, aka Sheeper). Hoàng Thế Nhân – Lâm Ân thành cai lệ Lâm Ân. hehe.