Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 17.1

Đợi đến khi gió cũng ngừng thổi, một đợt trị liệu của Olly cũng chấm dứt. Lâm Ân lúc trước còn đang sắp chết mà chưa tắt thở giờ lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết, eo không đau, lưng cũng không mỏi, một hơi leo cầu thang lên tận tầng năm cũng không tốn sức.

Quả nhiên, đại ca chính là đại ca, Lâm Ân biết ngay, Olly chắc chắn phải có ít tài năng!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng thú nhân có tai mèo màu đen trước mặt, trong mắt tràn đầy cảm kích và rung động, lần đầu được trải nghiệm thứ không tồn tại ở thế giới cũ, cảm nhận được một cách sâu sắc việc mình đã tới một thế giới khác.

Là ma pháp à? Hay là một thiên phú nào đó của chủng tộc thú nhân? Nhưng Olly chỉ có một đôi tai mèo, lại không phải mèo, sao bài hắn hát mình nghe không hiểu được chữ nào vậy?

“Vừa nãy là gì thế?”

Cuối cùng Lâm Ân cũng tìm lại được giọng nói của mình, trong ánh mắt nhìn về phía Olly toàn là sự ham học hỏi:

“Vì sao anh hát mấy câu em đã khỏe hơn rồi?”

“Không khỏe hơn, chỉ tạm thời làm ngươi thoải mái hơn một chút thôi.”

Olly sửa lại cách nói của cậu, trầm mặc một hồi mới giải thích:

“Đây là bài thơ ngâm chữa lành được lưu truyền trong hoàng thất Manduin, có thể cầu xin nữ thần Athena sự khỏe mạnh.”

Các Thần nhận được lực lượng từ tín ngưỡng của các tín đồ, nên việc đáp lại sự cầu nguyện của tín đồ cũng là trách nhiệm của bọn họ.

Lâm Ân nghe câu hiểu câu không, khẽ gật đầu đáp:

“Ồ, thế thì cũng giống với Phật ở chỗ em.”

Trong miếu toàn là người đến tìm Phật để cầu sự phù hộ, nhưng khác ở chỗ, ở đây tốc độ hồi đáp của Thần nhanh như tin nhắn tổng đài lúc nạp tiền điện thoại, thoắt cái đã có thông báo số dư. Còn Phật thì khó nói, có khi vài ngày, có khi mấy tháng, có khi chưa chắc đã đáp lại.

Cơ mà hình như cũng có liên quan đến lưu lượng người nữa. Dù sao, số lượng người đến khấn vái trong miếu tại một thời điểm là quá nhiều.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhận ra điểm bất thường, quay đầu nhìn về phía Olly và hỏi:

“Không đúng lắm nha, vì sao anh lại biết bài thơ ngâm xướng được truyền lưu trong hoàng thất?”

Vừa thốt ra miệng, Lâm Ân mới nhớ lại một cách muộn màng rằng Olly từng kể hắn bị Giáo Đình hoàng thất lưu đày, lập tức hít vào một hơi.

Đừng nói là Hamlet (1) đang ở ngay cạnh mình đấy nhé?

Nhất thời, trong đầu cậu bị lấp đầy bởi các loại hình ảnh, sự lục đυ.c và hãm hại lẫn nhau trong hoàng thất, chưa biết chừng lúc trước việc hắn nổi điên trong thần miếu cũng là bị người khác hãm hại! Nên mới bị lưu đày tới hòn đảo này, hoàng tử biến thành ếch xanh!

Không thể nào! Lẽ nào trên đảo này chỉ có một dân thường là mình ư, còn là một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, thậm chí tính mạng cũng sắp không còn.

Lâm Ân càng nghĩ càng thấy kích động, nhìn Olly rón rén hỏi:

“Anh là vương tử à?”

Nếu như thực sự là vương tử điện hạ đệ nhất thế giới, cậu sẽ bắt đầu hát lên mất.

“Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta không phải vương tử, ta chỉ là…”

Olly hơi khựng lại, cau mày, thực sự không muốn nói ra thân thế không được vẻ vang của mình.

Nhưng dù có nói hay không cũng không thể lảng tránh sự thật. Hơn nữa, chẳng lẽ Lâm Ân sẽ vì chuyện này mà tuyệt giao với mình ư?

Đáp án tất nhiên là không.

Nội tâm hắn đấu tranh cả buổi, ngay khi Lâm Ân cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn, chuẩn bị nói lảng sang chuyện khác thì Olly đột nhiên lên tiếng, quăng ra một quả bom nặng ký:

“Ta không phải vương tử, ta chỉ là con riêng của hoàng thái hậu.”

Lâm Ân:

“Hả??? Người anh em à, cái chữ chỉ là này của anh có phải dùng sai cách rồi không?”

Một đêm phong lưu của thái hậu góa bụa dẫn đến sự ra đời của Olly, cộng thêm đặc thù huyết thống xuất hiện trên người hắn khiến Olly vừa chào đời đã bị Giáo Đình hoàng thất ghét bỏ.

Đây là hành vi vấy bẩn huyết thống hoàng thất, là vết nhơ của hoàng thất.

Mà hoàng đế cũng không thể chấp nhận việc mình đột nhiên xuất hiện một người em cùng cha khác mẹ, cộng thêm mẫu hậu vì sinh ra hắn mà thân thể suy yếu, chẳng bao lâu đã qua đời, vì thế giận cá chém thớt khiến tội của Olly nặng thêm.

Dù Olly không mất khống chế trong miếu thờ thần Poseidon, Giáo Đình và hoàng đế cũng sẽ hợp mưu tìm đại một lý do đẩy hắn đi lưu đày trước khi trưởng thành, để hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Lâm Ân nghe Olly kể mà độ sáng trên người cũng tăng thêm một bậc, trong lòng nghiêm túc xâu chuỗi lại tình tiết, gãi đầu, cảm giác đầu óc lại phải to ra rồi.

Loại mâu thuẫn gia đình kiểu này thì dù “1818 Hoàng Kim Nhãn” và “Tiền Đường lão nương cữu” (2) song kiếm hợp bích hòa giải cũng chưa chắc đã giải quyết được ấy chứ.

Lâm Ân đưa tay nâng cằm mình lên để miệng khép lại, nuốt ngụm nước bọt hỏi:

“Vậy với tư cách anh em của hoàng đế, không phải vương tử thì cũng tính là thân vương chứ? Hay là đại công tước?”

Olly đỡ cậu đứng dậy khỏi mặt cỏ, nhỏ giọng nói:

“Trên danh nghĩa thôi, mà cũng không có ai sẽ đối xử với ta như thành viên của hoàng thất cả.”

Hắn là sự tồn tại không được chúc phúc, là kẻ vĩnh viễn bị xem nhẹ trong hoàng thất kia, ngay cả người hầu trong cung đình cũng có có tôn nghiêm hơn hắn. Nên đối với người khác, việc bị lưu đày đến hòn đảo này đồng nghĩa với chỉ còn con đường chết, nhưng đối với Olly, đây thật sự là một loại may mắn.

Chạy trốn khỏi hoàng thất làm người nghẹt thở kia, dù nơi này cô đơn lạnh lẽo, nhưng không có sự xem thường hay trào phúng hay khinh miệt, sự tồn tại của Olly là tự do.

Nhớ tới chuyện lúc trước làm tâm trạng hắn khó tránh khỏi có chút nặng nề. Nhưng Lâm Ân ở bên cạnh lúc này lại lấy cùi chỏ chọc chọc hắn, nháy mắt cười nói:

“Vậy thì còn cao cấp hơn vương tử, quá trâu bò!”

“Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta…”

Olly muốn giải thích, nhìn thấy Lâm Ân cười mắt cong cong, thì kịp phản ứng lại đây là cậu ta cố ý nói thế để mình vui lên.

Olly hơi sửng sốt, chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ giải thích làm gì nữa, giải thích rõ ràng hết cũng có nghĩa lý gì đâu.

“Đúng thế, vương tử còn phải gọi ta là vương thúc.”

Olly lập tức đổi giọng.

Lâm Ân cười hế hế mấy tiếng quái dị, vịn tay vị hoàng thân quốc thích này chậm rãi đi về phía trước.

-----------

Chú thích

(1) Hamlet là nhân vật chính trong vở bi kịch cùng tên của William Shakespeare. Vở kịch kể về Hamlet – hoàng tử Đan Mạch với đủ loại âm mưu trong hoàng gia

(2) là hai chuyên mục về giải quyết mâu thuẫn gia đình, các vấn đề dân sinh bla bla của đài Chiết Giang.

Lão nương cữu là tiếng Thượng Hải chỉ những ông chú đức cao vọng trọng, xử sự công bình