Olly tưởng tượng thoáng qua cảnh tượng đó, khóe miệng vô thức cong lên, nhưng là một người có lòng đồng cảm giờ phút này hẳn là không nên cười. Vì vậy, Olly – người có khả năng quản lý biểu cảm siêu mạnh lập tức khống chế được nét mặt mình.
Hắn nhìn Lâm Ân và bảo:
“Khó quên lắm đúng không, đoạn ký ức này ấy?”
Lâm Ân gật đầu:
“Chết rồi cũng không mang đi được ký ức đó.”
Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Olly vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, Lâm Ân thấy hắn cười thì trái tim đang căng thẳng lập tức thả lỏng, chủ động đi về phía Olly vài bước, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
“Vì vậy, chuyện này ai cũng gặp phải thôi, anh đừng để ý quá, nhưng mà…”
Lâm Ân mượn ánh sáng trên người mình nhìn mặt Olly, nghiêm túc mà chân thành nói ra câu xin lỗi, đây là lỗi của cậu vì đã kêu to trước.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi.”
Mặc dù đúng là Olly đã được an ủi vì câu chuyện của Lâm Ân, nhưng hắn vẫn nói:
“Nhưng mà ngươi cũng đừng lấy chuyện xấu hổ của mình ra dỗ ngọt ta, đừng để mình phải nhớ lại chuyện không vui.”
Hắn rất hiểu việc nhớ lại những chuyện này sẽ làm người ta xấu hổ nhường nào.
Lâm Ân nghe vậy thì sững sờ, thật không ngờ Olly sẽ nói như thế, định giải thích lại thấy hắn đưa tay ra với mình.
Lần thứ ba ôm Lâm Ân trên tay đã là việc quen tay dễ làm, Olly xác định cậu đã ôm cổ mình xong là duỗi tay túm lấy một sợi dây leo rủ xuống bên cạnh, nhảy lên.
“Ngươi đi quá chậm, thế này nhanh hơn.”
Lời giải thích của đối phương theo gió truyền tới, Lâm Ân ôm cổ Olly nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh trăng, mắt chớp chớp. Trong lòng cậu chỉ có một ý tưởng:
Gã này rất đẹp trai.
“Không tính là chuyện không vui, em chỉ muốn làm anh vui hơn một chút, dù sao cũng là em sai.”
Lâm Ân nhỏ giọng nói.
Hơn nữa, mình lại không phải kẻ dễ tính với tất cả mọi người như thế.
Olly nhảy nhót giữa các cành cây, trầm mặc một hồi mới nói:
“Từ lúc ngươi tới hòn đảo này, ta vẫn luôn rất vui vẻ.”
Trên hòn đảo hoang toàn dã thú này, sự xuất hiện của Lâm Ân giúp Olly tìm về cảm giác làm người, có sự tồn tại của đồng loại làm hắn nhớ đến thân phận của mình, ý thức được mình là người, không phải dã thú.
Hắn rũ mắt nhìn Lâm Ân, nghiêm túc nói:
“Ta rất biết ơn ngươi.”
Khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng người khổng lồ vung chùy càng ngày càng vang, giống như đang nện vào tim Lâm Ân, thùng thùng thùng, làm màng nhĩ cậu cũng thấy hơi đau.
Tay cậu nắm chặt ổ áo của Olly, quy hết tội làm tim mình đập nhanh hơn cho tiếng vung chùy quá ồn, hít sâu một hơi toan điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng người thì vẫn càng lúc càng sáng.
Olly – mắt lại bị chói lóe không nhịn được mà nhắc:
“Sáng quá rồi, tối chút đi.”
“Người khổng lồ quá ồn, em hơi kích động.”
Lâm Ân nói câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau:
“Xông lên, xông lên, hôm nay chúng ta phải tóm được người khổng lồ, không giữ yên lặng thì chỉ có một con đường chết.”
Olly:
“Ngươi rất to gan đó.”
“Dù sao người khổng lồ không ở đây, ngang ngược hai câu hắn cũng không nghe được.”
Lâm Ân cười hề hề.
Hai người trở lại vị trí trước cái cây cổ thụ đầy những vết tích đánh dấu lối vào lãnh địa của người khổng lồ. Vì động tác của người khổng lồ mà hình như ngay cả mặt đất ở đây cũng đang chấn động, lá cây cũng thỉnh thoảng lại rơi xuống.
Lâm Ân một gậy, Olly một búa, hai anh em liếc nhau rồi đi vào trong, chính thức bước vào lãnh địa của người khổng lồ, bắt đầu hành trình đi thăm hỏi hàng xóm của bọn họ.
Cây cổ thụ chằng chịt vết sẹo kia tựa như một cột mốc nào đó, từ lúc bước qua nó, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên vài độ, tai thú của Olly giật giật, bảo Lâm Ân phải cẩn thận.
Lâm Ân nghe lời, cẩn thận đi theo đại ca.
Hai người lần theo tiếng thùng thùng thùng đi vào trong một hồi, tiếng vung chùy đột nhiên dừng lại, bốn phía rơi vào bầu không khí tĩnh lặng như chết, giữa cánh rừng trong đêm tối, chỉ còn Lâm Ân kiên trì phát sáng.
“Sao hắn không vung chùy nữa rồi?”
Lâm Ân nhỏ giọng hỏi Olly:
“Hắn cũng có lúc thấy mệt à?”
Olly cũng ngẩn ra, mười năm nay, người khổng lồ làm đêm không khác gì ác ma cuồng công việc, chỉ cần nện không chết thì sẽ nện tới chết, căn bản không tồn tại cái gọi là giải lao, thế thì sao bây giờ lại ngừng?
Lẽ nào hắn cảm nhận được có người tiến vào?
Olly lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng, một giây sau, một giọng nói điếc tai nhức óc vang lên, chứng minh suy đoán của hắn:
“Người xa lạ! Sao các ngươi lại tới đây? Đây là lãnh địa của người khổng lồ, không phải nơi các ngươi nên đến!”
Lâm Ân vô thức nắm chặt gậy gỗ trong tay, ánh sáng trên người lóe lên hai giây mới bình tĩnh lại, nuốt ngụm nước bọt lấy dũng khí, bắt đầu chào hỏi hàng xóm.
“Xin chào ngài, chúng tôi là cư dân trên đảo, có thể xem là hàng xóm của ngài, hôm nay tới tìm ngài cũng không vì việc gì khác, chỉ muốn hỏi xem ngài có thể nghỉ ngơi vào buối tối được không? Đừng đập đồ nữa?”
Lâm Ân hỏi.
Người khổng lồ chẳng thèm nghĩ ngợi, phản bác cực kỳ ngay thẳng hùng hồn:
“Vậy các ngươi không thể nghỉ ngơi vào ban ngày à?”
Lâm Ân: ???
--------------
Lời tác giả: Lúc tôi lễ phép với người ta, hi vọng tất cả mọi người có thể lễ phép.