Thế mới nói người xấu trên thế giới này nhiều vô kể, người tốt thì ngàn dặm mới tìm được một người.
Trước xin được nhận xét về câu trả lời của đồng chí người khổng lồ ở đây đi, không những không có tí tính xây dựng nào, mà độ thất đức thì còn vượt trội hơn hẳn những phát ngôn kinh điển của hàng xóm trong nhóm chat chung cư mà Lâm Ân từng đọc được như “Trẻ con thì tất nhiên là phải ồn ào rồi.”, “Tôi vận động trong nhà tôi ảnh hưởng đến ai chứ?”… vân vân và mây mây.
Hơn nữa bởi vì hắn nói với vẻ mặt hết sức đúng lý hợp tình, thành ra có một cái chớp mắt, trái tim Lâm Ân hơi dao động, bắt đầu hoài nghi liệu có phải đồng hồ sinh học của mình sai rồi, cần chỉnh lại hay không?
Lẽ nào, trong thế giới sai trái mà một con cừu có thể nói tiếng người, khỉ có thể cưỡi sói này, hoạt động vào ban đêm mới là đúng đắn?
Nhưng hình như không đúng nha, Sheeper và Olly đều ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày hoạt động. Nhất là Olly, thậm chí còn vì đêm ngủ không ngon, mà ban ngày lúc phơi vỏ cây phải nằm ngủ bù trên bãi cát nữa.
Tôi không sai! Kẻ sai chính là tên người khổng lồ thiếu đạo đức này!
Nhất thời, thù mới hận cũ của những ngày không thể ngủ ngon giấc vừa qua xông hết lên đầu, Lâm Ân bấm tay tính toán, nếu mình cứ tiếp tục mất ngủ thế này, đừng nói là anh hùng, dù là gấu đen cũng phải đột tử thôi. Hôm nay phải chém đầu tên thiếu đạo đức này dưới vó ngựa!
Đây là cuộc chiến bảo vệ chất lượng giấc ngủ, mình có phải anh hùng hay không đã không quan trọng nữa, nếu có thể để tên yêu quái thiếu đạo đức này thay đổi suy nghĩ, giữ yên lặng, vậy hắn chính là anh hùng trong lòng mình!
Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến: Đánh bại hàng xóm thiếu đạo đức nhiễu dân!
Ánh mắt cậu sắc bén như chim ưng nhìn về phía truyền tới giọng nói, dùng cách gậy ông đập lưng ông:
“Vậy ông không thể làm việc vào ban ngày à? Thức đêm làm việc sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, ông sẽ biến thành bảo bối đầu trọc đó.”
Nhưng con người ta một khi bị trọc đầu rồi, thì sẽ không trở thành bảo bối của bất cứ ai được nữa.
Olly – người vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì đột nhiên quay phắt lại, con ngươi nhìn về phía Lâm Ân cũng đang rung bần bật vì chấn động, lúc bấy giờ hắn mới muộn màng nhớ ra, con hàng này đến từ thế giới khác, căn bản chưa nghe kể chuyện về người khổng lồ bao giờ.
Trên thế giới này ở đâu ra người khổng lồ mọc tóc trên đầu chứ? Bọn họ từ nhỏ đầu đã trọc lóc làm gì có tóc mà rụng?
Hai chữ đầu trọc giống như một loại công tắc nào đó, ấn vào nó là tắt mất chế độ trầm mặc của người khổng lồ. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, người khổng lồ đang nhớ lại, người khổng lồ đang suy nghĩ, cuối cùng người khổng lồ bắt đầu phẫn nộ, ngàn câu vạn chữ hội tụ thành một từ duy nhất:
“CÚT!”
Tiếng thét làm dấy lên sóng gió, Lâm Ân đứng vững trong gió, trong lòng chỉ có một suy nghĩ…
Có người nổi nóng!
Xem ra, anh người khổng lồ trải qua quá trình điên đảo ngày đêm trong suốt thời gian dài, hiện giờ đã ở vào tình trạng lông tóc không giữ được, bây giờ bị một câu nói của mình thọc đúng chỗ đau nên thẹn quá hóa giận rồi.
Lâm Ân tách hai chân đứng trên mặt đất, đang định đi hết lưu trình của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm, liều mạng anh chết tôi sống một hồi xong mọi người lại ngồi xuống nói chuyện tử tế, tiện thể gói ít sủi cảo vui vẻ đón Giao Thừa, đi về hướng happy ending.
Nhưng cậu tuyệt không nghĩ tới mặt đất đột nhiên chấn động liên hồi, phía trước đột nhiên có bụi đất bốc lên ngập trời, trong ánh huỳnh quang chói sáng ở mức cao nhất trên người Lâm Ân, cậu nhìn thấy một bóng người khổng lồ đang lao ầm ầm về phía bọn cậu.
Là người khổng lồ tấn công!
Tiến một bước trời cao biển rộng, lùi một bước sông cạn đá mòn, anh người khổng lồ vuốt cái đầu trơn bóng không có một cọng tóc của mình, càng nghĩ càng tức, có yêu thương phải nói, có lửa giận phải phát.
Hắn vừa gào “Mau cút đi”, vừa quơ chiếc rìu trong tay chém hết cây cối ngăn cản trước mặt hắn.
Khỉ một ngày chém một cây, người khổng lồ vung tay chém một hàng, độ chênh lệch về hiệu suất có thể sánh ngang chênh lệch độ cao so với mặt nước biển giữa đỉnh Everest và vực Mariana.
Nhất thời, Lâm Ân đang đứng sững sờ tại chỗ còn hoan hô:
“Tốt quá!”
Có vật liệu gỗ để sửa nhà rồi!
“Tốt cái gì mà tốt! Ngươi điên rồi!”
Olly xù hết cả lông.
Thấy bụi mù càng lúc càng gần, hắn ôm Lâm Ân bỏ chạy, cơ bắp trên người kéo căng, tụ lực đến mức tận cùng, sau đó sức lực kinh người bộc phát ra theo động tác của hắn, túm lấy dây leo trên tay lao xuyên qua đám cây cối, còn lớn tiếng nhắc nhở Lâm Ân cúi đầu xuống.
Lâm Ân che đầu mình, dán sát vào tai Olly và hỏi:
“Ông ta thực sự không có tóc à?”
Olly:
“Người khổng lồ bẩm sinh đã không có tóc! Ngươi không thể nhắc đến chuyện đó!”
Lâm Ân:…
Lần này Thượng Đế đã đóng cửa lại còn không lắp nóc nhà cho đồng chí người khổng lồ, từ góc độ nào đó mà nói, Thượng Đế đã giữ vững balance ở một trình độ nhất định, vô cùng công bằng.
“Nếu em nói với ông ta em biết làm tóc giả thì có thể cứu vãn tất cả mọi chuyện không?”
Lâm Ân hỏi.
Olly sững sờ:
“Ngươi biết làm à?”
Lâm Ân lắc đầu:
“Em không, thế nên em mới bảo là nếu.”
Olly: …
Olly:
“Thôi ngươi cứ câm miệng đi.”
Giữa rừng cây trong đêm đang trình diễn một màn người khổng lồ đuổi theo một chàng trai, một người chạy một người đuổi, như hai con bươm bướm dập dờn quấn quít ngọt ngào bay lượn. Nhưng đúng lúc đó, anh người khổng lồ không biết giẫm phải cái gì, đột nhiên có một tràng tiếng gà kêu vang lên rõ to.
Lâm Ân ghé vào người Olly quay đầu lại nhìn, nín thở làm tim mình đập nhanh hơn, người mình càng sáng hơn, mượn ánh sáng cuối cùng cũng nhìn thấy gà rừng vỗ cánh bay lên.
Không phải một hai con mà là mấy trăm con! Chúng nó vỗ cánh bay lên hòng chạy trốn, bộ lông vũ với màu sắc sặc sỡ trên người chúng dường như cũng mất đi màu sắc ngày xưa dưới bóng đen của người khổng lồ, tiếng kêu chúng nó phát ra dường như cũng đang kêu gọi đồng loại chạy mau.
Đang yên đang lành, tự nhiên nhà sập! Đây là một tai nạn, đây là một thảm kịch từ trên trời giáng xuống bầy gà.
Lâm Ân nhìn mà choáng váng, chẳng trách Olly nói lũ gà này xuất quỷ nhập thần, về cơ bản không bắt được gà sống. Tìm cả buổi kết quả hang ổ của bọn nó nằm trong lãnh địa của người khổng lồ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đạo lý này gà rất hiểu.
“Olly, người khổng lồ đạp vỡ ổ gà rồi.”
Lâm Ân vỗ vai hắn, nhìn từng con gà bị người khổng lồ giẫm dưới chân mà cảm xúc vô cùng đau buồn thống khổ:
“Là em hại chúng nó.”
Hy vọng còn mấy con sống sót, dù sao loài gà chạy bộ nuôi thả ở đảo hoang này thực sự rất ngon, có thể là vì chúng nó suốt ngày ăn trái cây nên canh gà nấu ra còn có hương hoa quả.
----------
Chú thích: Tiếng Anh trong này là chính tác giả dùng nên mình giữ nguyên