Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 15.1

Giờ phút này, sự ghét bỏ của Olly đối với thân phận thú nhân của mình đã đạt đến đỉnh điểm, có tai thú đã đành, sao lại còn có đuôi? Nhất thời, tất cả những hồi ức không tốt đẹp lúc xưa ùa về, hắn nhìn Lâm Ân, hi vọng biết bao rằng cậu có thể hiểu câu “im lặng là vàng”.

Nếu cậu có thể giữ yên lặng thì dù là táo vàng thì mình cũng nguyện liều một phen mang về cho cậu. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù Lâm Ân vẫn giữ yên lặng, lại dùng hành động thực tế để tỏ vẻ nội tâm không hề yên tĩnh chút nào của cậu.

Chỉ thấy Lâm Ân lắc lư trái phải như con lắc đồng hồ, thò đầu ra dò xét, chỉ muốn nhìn thử bí mật mà người đàn ông tên Olly này đang giấu kín sau lưng.

Nhưng cậu lắc thì Olly cũng lắc, hai người cứ anh tới tôi lùi, mặc dù không có trang phục mỹ miều, nhưng cũng đã lắc lư giữa trung tâm sàn nhảy, bắt đầu một cuộc diều hâu vồ gà con chỉ có hai người.

Gà mẹ Olly giữ vững trận địa, sống chết gì cũng không để lộ phần lưng của mình. Diều hâu non là Lâm Ân tung cánh nhiều lần không có kết quả, càng thua càng đánh, càng đánh càng thua, còn tiếng vung chùy của người khổng lồ đã thành nhạc nền BGM.

Ngay khi sự giằng co giữa hai người đến hồi gay cấn thì “bốn dây một tiếng lụa vang xé trời”*, trong đêm tối, tiếng vải rách nghe đặc biệt rõ, Olly và Lâm Ân lập tức cứng đờ tại chỗ, biến thành người chơi trò Một Hai Ba**.

Cái lỗ thủng vốn dĩ đã to, giờ lại càng to, mà Lâm Ân lén lút liếc vẻ mặt của Olly, khuôn mặt vốn không trắng trẻo của hắn giờ lại càng đen.

Thời điểm này, dù Olly không nói, Lâm Ân cũng kịp nhận thức được đã xảy ra chuyện gì. Cậu lập tức nín bặt như gà, không dám om sòm nữa.

Bầu không khí yên tĩnh lại bắt đầu dâng lên, Olly nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Ân một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Ngươi kêu cái gì?”

“Em kêu Lâm Ân.”

Lâm Ân nhìn hắn đầy vô tội.

Olly:…

“Tất cả đều là tại người khổng lồ, hắn quá ồn ào! Tất cả đều là lỗi của hắn!”

Trình độ quăng nồi của Lâm Ân có thể sánh vai với người Ấn Độ quăng bánh roti bay, vẻ mặt kiên định giơ kiếm chỉ thẳng sang nhà hàng xóm thất đức:

“Chúng ta phải tìm hắn giải quyết vấn đề này, cải lương không bằng bạo lực, chẳng bằng đi tìm người khổng lồ trong hôm nay luôn.”

Chủ yếu là Lâm Ân bấm đốt tay tính rồi, nếu hôm nay không đi tìm người khổng lồ thì đến ngày mai, gã này sẽ bắt đầu nghỉ ngơi. Thân là nô ɭệ cho tư bản nhiều năm, không ai hiểu cảm giác bị quấy rầy vào ngày nghỉ hơn Lâm Ân cả.

Ngoài lửa giận ngút trời chỉ còn căm hờn vạn trượng, mức độ khó khăn khi yêu cầu hắn phối hợp sẽ tăng nhiều.

Olly nhìn Lâm Ân, trầm mặc không nói gì, không biết là đang suy ngẫm về lời cậu nói, hay là đang nghĩ xem phải xuống tay tiêu diệt thằng nhãi phát sáng này như thế nào.

Lâm Ân thấy biểu cảm của hắn lạnh băng, trái tim thấy không ổn, thân thể lúc sáng lúc tối, cậu nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt với sai lầm của bản thân, đang chuẩn bị cúi gập người 90 độ kính dâng lên đại ca lời xin lỗi chân thành nhất của mình thì nghe Olly nói:

“Nhắm mắt lại.”

“Dạ?”

Lâm Ân hơi sửng sốt, không biết vì sao phải nhắm mắt, chẳng lẽ là “trời tối rồi mời bạn nhắm mắt, Người Sói bắt đầu đi”? Olly cũng sẽ vì loại chuyện thế này mà làm thịt một người tốt như cậu ư?

Olly hết sức kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

“Ta nói, nhắm mắt lại.”

Nếu muốn đi vào nhà gỗ thay quần, mình phải đi ngang qua mặt Lâm Ân, đời này Olly tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Nhất là Lâm Ân – kẻ không biết gì về quá khứ của hắn đây.

Trong mắt Lâm Ân toàn là đấu tranh, không có diễn xuất, tất cả đều là cảm xúc thật, ý đồ làm Olly mủi lòng. Nhưng Olly – với chiếc quần thủng đít – đã tự xây một bức tường vây bằng xi măng phong ấn trái tim mình, không cho phép bất cứ kẻ nào cò kè mặc cả.

Từ khϊếp sợ đến khẩn cầu rồi tuyệt vọng, Lâm Ân đã bắt đầu thấy khô mắt mà biểu cảm của Olly vẫn không thay đổi, cuối cùng cậu cam chịu số phận nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sự trừng phạt của đại ca.

Xác định cậu đã nhắm mắt lại, Olly trực tiếp hóa thân thành cơn gió, để lỗ thủng không bị rách to hơn, hắn còn dùng phương pháp đi bộ của cuộc thi khép đùi chạy bộ, xông vào nhà gỗ, moi trong hòm ra một chiếc quần cuối cùng không có lỗ thủng để thay.

Olly – đã vớt lại được thể diện – đi đến trước mặt Lâm Ân, bảo cậu mở mắt ra được rồi.

Lầm Ân vừa mở mắt đã phát hiện Olly đi thay quần rồi, hai mắt mở to còn chưa kịp nói gì, đã nghe giọng nói lạnh lẽo của Olly:

“Quên mọi chuyện xảy ra tối nay đi.”

Lời thoại của trai đểu hết sức quen thuộc, cực kì giống với tiểu thuyết tổng tài bá đạo “One night in hotel” xưa xửa xừa xưa mà mẹ cậu vẫn lưu trong điện thoại.

Lâm Ân biết Olly sẽ không trách mình, trong lòng vừa thấy hổ thẹn vừa thấy buồn cười, phối hợp với lời thoại của hắn, lập tức nhập vai, che ngực mình, mắt rưng rưng gật đầu, ngay cả giọng nói cũng phát run:

“Anh yên tâm, em sẽ không nói cho bất cứ ai đâu.”

Olly hài lòng, hắn gật đầu xách cái búa để bên cạnh lên và nói:

“Đi thôi, không phải ngươi nói muốn đi tìm người khổng lồ à?”

Vấn đề nhiễu dân vào ban đêm quả thực cần phải giải quyết, số lượng người cá quá nhiều, Olly bó tay với bọn nó, người khổng lồ to nhưng chỉ có một mình, mặc dù Olly cũng bó tay với hắn, nhưng ít ra người khổng lồ còn được xem là người, hẳn là nghe hiểu tiếng người.

Mình từ tốn nói chuyện chắc hắn cũng chịu nghe chứ hả?

Olly còn sót lại chút kì vọng vào nhân tính, cộng thêm hắn thay quần mà như vừa ăn sô cô la Snickers bar, “quét sạch cơn đói – vô địch tức thì”, dẫn theo Lâm Ân lao thẳng vào rừng, lần theo tiếng chuỳ lao về phía người khổng lồ.

Trên đường đi, Olly đang tự hỏi lát nữa phải ngồi xuống từ tốn nói đạo lý với người khổng lồ nên vẫn luôn im lặng, Lâm Ân đi bên cạnh cẩn thận quan sát vẻ mặt nghiêm túc của hắn, còn tưởng đại ca vẫn còn giận, trái tim lập tức thắc thỏm không yên.

Thân là một kẻ muốn ôm đùi, sao có thể để đùi giận mình chứ? Cứu vãn! Nhất định phải cứu vãn tình hình.

Lâm Ân nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hắng giọng:

“Thực ra, trước kia hồi em đi học cũng từng bị rách quần ở trường.”

Olly nghe thấy thế thì khựng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía cậu.

Không phải chủ đề này đã bị bỏ qua rồi ư? Vì sao phải nhắc lại?

Vẻ mặt Lâm Ân có phần xấu hổ, cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, buổi chiều mà cậu nhảy xa tại chỗ, khoảnh khắc rơi xuống đất chợt nghe quần bục cái “Toạc!!!!” đó, buổi chiều mà gió lùa kẽ mông lạnh toát đó, trong lòng tràn ngập thổn thức.

“Bọn em học thể dục, thi nhảy xa tại chỗ, lúc đến lượt em thì vì dùng sức quá mạnh, lúc chạm đất quần đồng phục bục chỉ, chúng quanh đều là bạn học.”

Lâm Ân sợ Olly không hiểu, còn trực tiếp dựng lại hiện trường, diễn tả cái gọi là “nhảy xa tại chỗ”.

Hơn nữa, còn khua tay múa chân mô tả vì sao gọi là “bục quần”, không giống Olly chỉ rách một lỗ, mà là rách toạc từ cái đường ở giữa kia, mông quần rộng mở, nhìn phát thấy hết.

Olly:…

Lâm Ân:

“Hơn nữa tiếng quần bục rất vang.”

------------

Chú thích:

*đây là một câu thơ trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị

**Trò này có ở nhiều nước với nhiều cái tên, luật chơi cũng có chỗ hơi khác, nhưng đại khái là có một người bị phạt đứng quay lưng lại với những người chơi khác, sau khi đếm 1, 2, 3 hoặc đọc một câu “thần chú” nào đó thì người bị phạt quay đầu lại, trong lúc người bị phạt quay đầu phát hiện người chơi nào đang di chuyển thì người này sẽ bị loại, người chơi nào về đích trước mà không bị phát hiện sẽ thắng. Hồi bé mình hay chơi nhưng quên mất tên gọi trò này là gì rồi, tra thì thấy ở Việt Nam mình gọi là trò Một Hai Ba, TQ gọi trò này là “1, 2, 3, tượng gỗ”, NB gọi trò này là “Daruma ngã rồi (Daruma ga koronda)”, còn Hàn thì cũng nổi nhưng nổi vì cái phim đạo nhái kia nên miễn đề cập.