Đang lúc này, Thẩm Hi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một hình bóng hoảng loạn chạy đến.
Đó là một người đàn ông trưởng thành.
Trên mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, chạy tới đó thì dừng lại như thể không biết chọn lối nào để chạy. Sau đó, Thẩm Hi thấy có mấy người đang đuổi theo phía sau người ông đó. Khi những người đó chạy gần tới thì cậu nhìn rõ mặt của những người đó, không ai khác chính là: Nakajima Atsushi, Izumi Kyoka và Dazai Osamu.
Thẩm Hi nghĩ: ‘Có vẻ như kế hoạch tự sát của mình sắp thất bại.’
Khi người đàn ông nhìn thấy Thẩm Hi, đôi mắt hắn sáng lên, hai tay vung lên, hai con đao nhỏ xuất hiện trong tay, hắn liền lao về phía Thẩm Hi, cười dữ tợn: “Tôi đang lo không có ai làm con tin, thì cậu lại xuất hiện, ha ha ha ha, thật là khéo.”
Bé gái nhỏ trong lòng Thẩm Hi mở to mắt, hoảng sợ nhìn tên sát thủ đang lao đến, cô bé bị dọa sợ tới nỗi cứng đờ cả người.
Thẩm Hi cúi đầu liếc nhìn bé gái, sau đó cậu kéo áo khoác ôm chặt lấy cô bé vào lòng, đúng lúc này, tên đàn ông đó đã lao tới trước mặt.
Hắn cười tươi, vẻ mặt dữ tợn, như thể đã thấy được cảnh tượng mình bắt được con tin và thoát khỏi truy đuổi.
Thẩm Hi bình tĩnh, đôi mắt đen như vực sâu không hề có chút cảm xúc nào.
Thẩm Hi nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công của người đàn ông, sau đó đột ngột đá mạnh vào đầu gối của hắn ta. Cùng lúc đó là tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, keng một tiếng……. Con dao trong tay người đàn ông rơi xuống đất.
"A a a a…….Chân, chân của tôi." Người đàn ông gào lên thảm thiết, ôm chặt chân, cơ thể run rẩy vì đau đớn, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Ba người đuổi theo đứng im tại chỗ, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ vẫn chưa hiểu vì sao…… Thẩm Hi, người trước đó luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lại đột nhiên trở nên tàn nhẫn đến vậy.
"Giờ tôi mới tin lời Dazai nói, cậu ta thật sự đã trốn khỏi cục cảnh sát." Nakajima Atsushi, vẫn còn run rẩy, nhìn tên đàn ông đang nằm kêu gào thảm thiết trên đất.
Thẩm Hi bước qua người đàn ông, ôm bé gái tiếp tục đi về phía trước. Cậu quyết định sẽ giao cô bé cho những người này.
Bởi vì nhìn cách họ hành động, có vẻ như họ là những người chuyên nghiệp. Vậy thì cậu mới có thể tiếp tục theo đuổi kế hoạch tự sát của mình.
Vừa lúc đó, tiếng thét thảm thiết của tên đàn ông trên mặt đất đột ngột chuyển thành một tiếng cười điên loạn: "Để tôi chết đi."
Người đàn ông dùng hết sức lực cuối cùng, ném quả bom từ người mình về phía Thẩm Hi, người vừa mới đá gãy đầu gối hắn.
"Ha ha ha ha ha…….Nổ chết mày"
Hắn cười điên cuồng, khuôn mặt méo mó như thể đã mất hết lý trí chỉ muốn trả thù xã hội.
"Không, không được." Nakajima Atsushi vội vàng lao về phía trước, nhưng bị Dazai Osamu giữ lại.
"Anh Dazai?"
Dazai Osamu khẽ nhíu mày, nói: "Không cần lao vào, người này không đơn giản như các cậu nghĩ đâu."
Thẩm Hi dừng lại, quay người nhìn quả bom đang bay về phía mình, ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên. Vụ nổ khiến không khí trong chốc lát tràn ngập mùi khói nồng nặc và bụi mù, che khuất tầm nhìn.
"Ha ha ha ha ha ha……Đi tìm chết đi…Đi tìm chết đi." Người đàn ông vẫn tiếp tục cười điên loạn.
Nhưng tiếng cười của hắn đột ngột im bặt, khuôn mặt hắn đột ngột biến đổi từ tươi cười thành hoảng sợ: "Vì... vì sao lại như vậy?"
Bụi mù từ vụ nổ bắt đầu tan dần. Thẩm Hi vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Trước mặt cậu là một lớp màn chắn màu vàng nhạt lắp lánh, giống như là ánh sáng kim loại.
Cậu nhẹ giọng thủ thỉ: "Mặc dù tôi rất muốn chết, nhưng... Xin lỗi, ít nhất là bây giờ, tôi vẫn chưa thể chết được."
Lớp màn chắn vang lên tiếng răng rắc, sau đó thì vỡ vụn thành các mảnh nhỏ bay tán loạn trong không trung. Thẩm Hi đưa tay lên, những mảnh nhỏ đó lập tức lao về phía người đàn ông đang hoảng sợ dưới đất. Khi những mảnh vụn sắp sửa chạm đến hắn, một bàn tay khác nắm chặt tay Thẩm Hi, ngăn cản hành động tiếp theo của cậu.
Các mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Thẩm Hi nhìn người đang nắm tay mình, đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua Dazai Osamu, trong ánh mắt đó đen nhánh hiện lên cảm xúc không rõ.
"Như vậy là đủ rồi, hắn đã không còn khả năng hành động nữa." Dazai Osamu mỉm cười, nói tiếp: "Giao cô bé này và người kia cho Atsushi và Kyoka là được rồi. Còn chúng ta thì đi tìm chỗ ăn cơm cà ri, thế nào?"
Thẩm Hi không trả lời, chỉ im lặng để Dazai Osamu bé cô bé ra khỏi tay mình và giao cho Nakajima Atsushi, sau đó cậu bị Dazai kéo đi khỏi hiện trường.
"Thật là đáng sợ." Nakajima Atsushi nhìn bé gái đang ngủ trong lòng mình: "Nếu không phải Dazai ngăn cản, cậu ấy chắc chắn đã gϊếŧ hắn ta rồi."