Thẩm Hi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi mưa gió đang quất từng hồi. Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ cân nhắc độ cao... trông như đang suy tính điều gì đó.
Dazai liếc Thẩm Hi một cái là hiểu ngay. Rõ ràng đang ngoan ngoãn để Yosano Akiko băng bó, nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ đến chuyện nhảy xuống lần nữa. Đúng là kẻ này có ham muốn tự sát còn mãnh liệt hơn cả mình.
“Đừng nghĩ tới chuyện tự sát nữa. Mọi người trong văn phòng trinh thám này đều là dị năng giả, tin tôi đi, cậu sẽ không thành công đâu.” Dazai Osamu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hi.
Mọi người lúc này mới ngớ ra. Hóa ra từ nãy đến giờ Thẩm Hi cứ nhìn ra cửa sổ là vì muốn nhảy xuống dưới?
Thẩm Hi quay đầu nhìn về phía mọi người, trong đôi mắt đen nhánh không có chút cảm xúc nào, lúc mọi người cố tình quan sát, thì mới phát hiện ra Thẩm Hi quá mức im lặng, giống như là một con rối gỗ tinh xảo.
Cái cảm giác ớn lạnh xương sống này……Và ánh mắt đó, không giống con người một chút nào.
“Không phải bây giờ cậu ấy nên ở cục cảnh sát chờ điều tra sao? Sao lại đi cùng cậu vậy, Dazai?” Kunikida Doppo cau mày nhìn Thẩm Hi.
Anh vẫn còn nhớ rõ người này, đây là người mà anh đã cứu trong hẻm trưa hôm qua, nhưng không nghĩ tới là mình mới vừa cứu cậu ta xong vừa quay lại đã nghe tin cậu ta nhảy lầu tự sát.
Chuyện này suýt chút nữa làm anh lâm vào sự hoài nghi bản thân, liền tính là Dazai Osamu ở bên cạnh không ngừng chê cười, cũng không thể khiến tâm trạng anh dao động.
“Đúng vậy, anh không hề đoán sai, cậu ta đã trốn khỏi cục cảnh sát.” Dazai Osamu chán nản thở dài, cả người giống như là bị mất ngủ cả năm rồi vậy.
Hắn bất lực nói: “Sau đó gia hỏa này cho rằng là do tôi hại cậu ta vào cục cảnh sát, cho nên một hai bắt tôi chịu trách nhiệm.”
Nakajima Atsushi bừng tỉnh đại ngộ: “À, thì ra câu ‘phải chịu trách nhiệm’ hôm qua là ý này.”
Mọi người im lặng nhìn Thẩm Hi, thân hình gầy guộc cùng với bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người khiến cậu nhìn có vẻ vô cùng đáng thương. Dù có nhìn thế nào đi nữa, vẫn thấy cậu là kiểu người trầm tĩnh ngoan ngoãn, dù bị người khác ức hϊếp cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Hả? Bỏ trốn khỏi cục cảnh sát? Còn bắt Dazai Osamu phải chịu trách nhiệm?"
Đây là sự thật sao? Không phải là đang giỡn chứ?
“Thật là quá ngây thơ, bỏ trốn khỏi cục cảnh sát ư.” Kunikida tức giận nhìn Thẩm Hi: “Cảnh sát làm vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Kunikida còn định nói thêm gì đó, nhưng một cuộc gọi đến cắt ngang. Tanizaki Junichiro nhận cuộc gọi, giọng nói ôn hòa: "Alô, chào anh, đây là văn phòng trinh thám vũ trang,....... Cái gì? Tàu điện bị gài bom?"
Mọi người đều ngây ra một lúc, không còn thời gian để chú ý đến Thẩm Hi nữa. Họ lập tức bắt tay vào việc, phân công nhiệm vụ để đối phó với tình huống khẩn cấp này, gần như tất cả mọi người đều phải hành động.
Thẩm Hi lặng lẽ rời khỏi nhóm, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, mở cửa sổ ra. Lúc này, một người từ sau lưng anh bất ngờ đặt tay lên vai anh.
“Dazai, anh để ý cậu ta chút?” Kunikida đẩy Dazai Osamu qua.
"Đây là người mà anh phải chịu trách nhiệm nha?"
Vậy là, giữa cơn mưa lớn, Thẩm Hi lại một lần nữa bị bắt phải đi cùng với Dazai Osamu. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội ở bên nhau lâu, vì lúc này trong ga tàu rất rối loạn, do nguy hiểm mà mọi người liên tục la hét chạy tán loạn khắp nơi. Mọi người đều bị tách ra, bao gồm cả Thẩm Hi.
“Dazai?” Thẩm Hi nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ thấy đám đông đang hoảng loạn, la hét chạy trốn khắp nơi.
Đừng nói là Dazai, cậu căn bản không nhìn thấy người nào của văn phòng trinh thám vũ trang.
“Oanh…Ầm vang” Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước đoàn tàu, tiếng hét của đám đông lại càng thêm vang dội. Thẩm Hi muốn chen qua đám người, nhưng chỉ có thể bị đẩy về phía sau.
Cậu vất vả lách qua đám đông, sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh. Thẩm Hi đã hoàn toàn bị mất phương hướng, cậu không biết mình đã bị tách khỏi Dazai và mất dấu hắn từ lúc nào.
Đây là đâu?
Oanh……Một tiếng nổ mạnh lại vang lên, Thẩm Hi nhìn thấy đoàn tàu trước mặt mình bị nổ tung, mảnh vụn bay tứ phía, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chiko sợ quá.”
Tiếng khóc của một đứa trẻ khiến Thẩm Hi chú ý. Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một bé gái nhỏ ngồi ở góc cửa tàu, mặc váy hồng phấn, trong tay cô bé ôm một con thỏ bằng vải.
Thẩm Hi tiến lại gần, cậu nhìn bé gái đang khóc nức nở: “Đừng khóc.”
Bé gái mở đôi mắt mờ mịt, đầy nước mắt: “Anh đến cứu Chiko sao? Ô ô ô, mẹ ơi, em muốn mẹ.”
Thẩm Hi bế bé gái lên, từ từ bước ra ngoài, cậu nghĩ mình chỉ cần đưa cô bé đến nơi an toàn là xong. Dazai Osamu và nhóm người kia không có ở đây, vậy có lẽ cậu có thể tiếp tục tìm kiếm cái chết như mình dự định.