Thẩm Hi nghe vậy quay sang nhìn Dazai Osamu. Cậu cảm thấy người trước mặt mình dường như đột nhiên trở nên hưng phấn, giống như là…….Một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích, hay một tay sành ăn vừa phát hiện ra một món ăn ngon.
“Anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì, tôi chẳng nhìn gì cả.” Dazai Osamu quay đầu lại, thản nhiên nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Cậu có biết là tôi sắp trễ làm rồi không?” Dazai Osamu vừa nói, vừa kéo Thẩm Hi rời đi.
Sau khi bóng dáng hai người khuất hẳn, tấm rèm cửa bên kia khẽ rung lên. Người nấp sau rèm cuối cùng cũng hé ra, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn khoảng sân trống phía trước, miệng lẩm bẩm điều gì đó như một chú chuột hamster vừa bị dọa đến vỡ mật.
Mưa lớn kèm theo gió giật, Dazai Osamu và Thẩm Hi phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới đến được văn phòng thám tử. Không có lấy một chiếc ô hay vật dụng che mưa nào, cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân.
Dazai Osamu đã đến muộn.
Hắn ngồi xổm trước cửa, nhìn chằm chằm vào đồng hồ rồi chìm vào trầm tư.
Có phải hắn và người này kỵ tuổi không? Cậu ta tự sát hai lần mà chẳng hề hấn gì, trong khi bản thân hắn lại vì mấy trò tự sát của cậu ta mà rơi vào tình cảnh thảm hại.
Cảm nhận được ánh mắt đầy oán trách của Dazai, Thẩm Hi im lặng ngừng vắt nước từ quần áo, tránh để nước nhỏ xuống đầu Dazai Osamu. Nhưng dường như ánh mắt oán trách của Dazai càng trở nên sâu sắc hơn.
Thẳm Hi nhận ra nước từ cánh tay mình đang nhỏ tong tong lên mặt Dazai. Cậu thở dài, cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng của sự việc.
Lặng lẽ lùi sang một bên vài bước, cậu thầm nghĩ: "Thế này thì không cần lo tôi làm nước bắn lên người anh nữa."
Trong văn phòng trinh thám, Kunikida Doppo đang đi qua đi lại, cứ một lát lại nhìn đồng hồ một cái, Nakajima Atsushi nhìn theo bước chân của hắn, chỉ một lát sau đã cảm thấy đầu mình quay cuồng.
“Kunikida, anh đừng đi vòng vòng nữa, Atsushi bị anh làm cho chóng mặt rồi kìa.” Edogawa Ranpo vừa nhai khoai tây chiên vừa nói.
Kunikida bực bội nói: “A…..Tên khốn Dazai lại đến muộn, hắn lại chạy đi đâu rồi? Sao lại không chịu đến làm việc? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.”
Nakajima Atsushi dụi dụi mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc này, Kunikida Doppo đã rơi vào trạng thái phát điên vì kế hoạch của mình bị hủy hoại do sự vắng mặt của Dazai.
Atsushi cảm thấy bản thân cần cứu vãn tình hình: “Chuyện này... …… Tối qua anh Dazai có nói, hình như có việc cần xử lý.”
“Việc tối qua thì có liên quan gì đến chuyện sáng nay anh ấy đi làm trễ?” Edogawa Ranpo tò mò nhìn Nakajima Atsushi.
“À...” Nakajima Atsushi do dự, ánh mắt hơi lảng tránh.
“Hình như tối qua anh ấy nói là đưa một người ‘phải chịu trách nhiệm’ về nhà.” Atsushi nhỏ giọng nói: “Tôi và Kyoka đều nghe thấy.”
Izumi Kyoka khẽ gật đầu, khiến mức độ đáng tin của câu chuyện tăng lên đáng kể.
“Người luôn mời các cô gái cùng tự sát như Dazai, sao lại có con gái đòi anh ấy chịu trách nhiệm chứ?” Yosano Akiko ngồi trên bàn, có vẻ rất thích thú với câu chuyện.
Nakajima ngập ngừng: “Không phải... không phải là con gái.”
“Hả? Là đàn ông?” Yosano Akiko ngạc nhiên: “Không phải Dazai luôn nói là mình không thích đàn ông sao?”
“Không đúng.” Kunikida Doppo cắt ngang màn bàn tán: “Vấn đề chính bây giờ không phải là đàn ông hay phụ nữ, mà việc hắn đi làm trễ khiến kế hoạch của tôi không thể tiến hành, mới là vấn đề chính, được chứ?”
Nói xong, Kunikida Doppo khoác áo lên vai, nghiêm túc tuyên bố: “Bây giờ tôi sẽ đi tìm hắn, kế hoạch của tôi không thể bị hủy hoại như vậy được.”
“Tôi nhất định sẽ lôi hắn về đây.” Kunikida Doppo nói dứt lời, một tay mở mạnh cánh cửa.
“Rầm.” Một người ướt như chuột lột đột ngột ngã ngửa vào phòng, không kịp trở tay. Thẩm Hi tò mò ghé đầu nhìn vào, phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lẳng lặng lùi lại và ngồi xổm bên cạnh Dazai Osamu.
Dazai hét lớn: “Ai da, đau quá... Kunikida, anh định đi đâu vậy?”
“Dazai?”
Bất kể là Dazai Osamu hay Thẩm Hi, cả hai người đều bị ướt sũng. Kunikida Doppo đi tìm đồ để hai kẻ này thay cho đỡ lạnh. Vừa ngồi xuống ghế của mình, Dazai Osamu đã bày ra dáng vẻ như hồn đã lìa khỏi xác, nhìn hắn như vậy khiến mọi người không khỏi tò mò.
Cùng lúc đó, ánh mắt tò mò của một số người lại hướng về phía Thẩm Hi, người đàn ông đi cùng Dazai. Dù không quen biết, Kunikida chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đây chẳng phải là người định nhảy lầu tự tử, nhưng sau đó bị cảnh sát ngăn lại sao?
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Kunikida ném một chiếc khăn lông vào đầu Dazai Osamu.
“Khoan bàn chuyện đó, Akiko tiểu thư, phiền cô xem giúp tay của cậu ta một chút. Sáng nay, cậu ta vừa nhảy từ ban công nhà tôi xuống.” Dazai nằm dài trên ghế, giọng điệu lười nhác: “Nhà tôi ở tầng 5 đấy.”
“Cái gì cơ?”
Yosano Akiko bước đến, cẩn thận kiểm tra vết thương trên cánh tay của Thẩm Hi: “Không nghiêm trọng lắm. Khử trùng rồi băng bó lại là được.”