Thẩm Hi ngồi cuộn tròn trong góc tường, thoạt nhìn có chút đáng thương, cả người khẽ run rẩy, nhưng Dazai Osamu thừa biết tất cả chỉ là vỏ bọc, người này hoàn toàn không hề vô hại như vẻ ngoài.
“Chắc bọn họ cũng quen rồi, có lẽ vậy……” Thẩm Hi thì thầm: “Dù gì thì việc tôi tự sát cũng không phải một hai lần.”
Dazai Osamu khẽ “ừm” một tiếng. Với một người không có cha mẹ hay người thân, luôn miệng nói về sự giải thoát như một niềm vui trong sáng như hắn, hoàn toàn không thể hiểu được Thẩm Hi. Nhưng nếu đứng ở khía cạnh là người thân của Thẩm Hi, hắn có thể hiểu được phần nào nỗi đau khổ của họ.
Dazai hoàn toàn không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Bên cạnh có thêm một người khiến hắn trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được, còn người bên cạnh thì dường như hoàn toàn không thèm để ý ngủ ngon lành. Dazai Osamu nhìn chằm chằm trần nhà suốt đêm, đến nỗi mắt thâm quầng, cả người uể oải.
Tại sao hắn lại mang cái tên phiền toái này về nhà cơ chứ? Dù không khóc lóc hay làm ầm ĩ, nhưng cái sự im lặng như bị trầm cảm kia cũng khiến người ta phát bực.
Khi đồng hồ báo thức reo vang, Dazai run rẩy tắt nó đi. Dùng cặp mắt gấu trúc nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Dazai cầm lấy cây bút lông ở đầu giường, định cho cậu ta một bài học.
Ngay khi ngòi bút sắp chạm vào mặt Thẩm Hi, người đang ngủ bỗng mở bừng mắt. Cậu nhanh như cắt đè chặt Dazai xuống giường, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên vẻ đe dọa. Trong khoảnh khắc ấy, Dazai bị đứng hình một lát.
“Là anh à.” Thẩm Hi buông tay, dáng vẻ còn hơi mơ màng như chưa tỉnh ngủ, khí thế vừa rồi tan biến nhanh chóng như một quả bóng bị xì hơi.
“Thật là… làm tôi sợ muốn chết.” Dazai Osamu đóng nắp bút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo.
Vừa rồi hắn thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Cảm giác bị đe dọa khi nãy mạnh mẽ đến mức kể cả khi đối diện với Mori tiên sinh cũng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực khủng khϊếp như vậy.
Ban đầu hắn tưởng mình nhặt được một con mèo nhỏ bỏ nhà đi bụi. Nhưng hóa ra, thứ hắn mang về lại chẳng phải mèo con.
Mà là một con sư tử lười biếng đang ngủ gật.
Lúc này, Dazai bỗng cảm nhận được một luồng gió lạnh lùa vào phòng. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Thẩm Hi đang mở cửa sổ ban công. Tiếng gió rít và tiếng rèm phất phơ vang lên, tiếp đó là bóng dáng của người kia biến mất.
Người này thế mà lại nhảy lầu, vào sáng sớm…..Ngay tại nhà hắn.
Dazai Osamu gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra ban công. Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh, gió vẫn đang thổi ào ào.
Cái tên này rốt cuộc đã xuống giường và chạy ra ban công từ lúc nào vậy trời?
Dazai nhìn xuống thì thấy Thẩm Hi đang nằm ngửa trên mặt đất dưới tầng 1, mắt cậu đang nhìn về phía bầu trời xám xịt. Trông cậu ta... hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương.
Dazai thở phào nhẹ nhõm. Nhà hắn ở tầng 5, tuy không cao như tháp ngắm cảnh hôm qua, nhưng cũng đủ để ngã chết người. Còn may là tên này không có chết dưới nhà hắn.
Khoác vội chiếc áo ngoài, ô cũng không kịp lấy, Dazai Osamu lao nhanh xuống lầu. Nếu còn để cậu ta còn nằm ở đó như vậy, rất có thể sẽ nằm luôn trên trang nhất báo sáng nay.
Dưới lầu, Thẩm Hi cuối cùng cũng ngồi dậy. Nước mưa tí tách chảy xuống, khiến quần áo cậu ướt sũng. Cậu đưa tay lên, một dòng máu đỏ nhạt chảy xuống từ cánh tay.
“Thật sự là quá tùy tiện rồi.”
Dazai thở hổn hển chạy từ trong hành lang ra, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Hi.
Cậu bình tĩnh nói: “À… không kìm được nên lại nhảy thôi.”
Trong mắt Thẩm Hi chẳng hề có chút hối hận nào, chỉ có sự tiếc nuối vì vẫn chưa chạm đến được cái chết.
“Lúc vừa nhảy ra, tôi nghĩ mình sắp rời khỏi thế giới này rồi. Nhưng lại mắc vào một cành cây… rồi rơi xuống đây. Khoảng cách đến cái chết vẫn còn xa lắm.”
Nhìn vết máu đang chảy trên cánh tay Thẩm Hi, Dazai chỉ biết thở dài: “Thật là… Cậu đúng là biết mang phiền phức đến cho tôi đấy. Nếu không sao thì mau đứng dậy đi. Nằm thêm chút nữa là sẽ gây ra chuyện lớn, rồi cảnh sát lại kéo đến bây giờ.”
Dazai đưa tay ra, khẽ nói: “Nào, để tôi kéo cậu dậy.”
Dưới màn mưa, Dazai dường như trút bỏ lớp vỏ bọc vui đùa kia, để lộ một phần tâm hồn sắc bén, u tối bên trong. Thẩm Hi nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới đưa tay nắm lấy.
Kéo Thẩm Hi đứng dậy xong, Dazai Osamu liếc nhìn về phía mái hiên. Đúng lúc này, ánh mắt hắn chạm phải một thanh niên tóc nâu đang đứng sau bức màn cửa sổ nhà đối diện. Chỉ trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Dazai, người thanh niên liền hoảng sợ, vội vàng rụt người trốn sau tấm rèm cửa.
“Ai da….. Bị nhìn thấy rồi.” Đôi mắt nâu sẫm của Dazai hơi nheo lại, tay vuốt cằm đầy suy tư. Một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khó đoán.