Giả Vai Chính Thật Ma Vương

Chương 5: Cuối cùng cũng phải mang về nhà(tt)

Dazai Osamu hoảng hốt chạy tới túm lấy chiếc quần của Thẩm Hi: "Ê, anh đang làm gì vậy?"

"Nhìn dáng vẻ anh cũng là kiểu người trí thức, sao không biết kiềm chế gì hết vậy? Lại cởϊ qυầи áo ở giữa nhà?"

Thẩm Hi quay đầu nhìn Dazai Osamu bằng ánh mắt ánh mắt không thể hiểu nổi.

Cậu cố giải thích: "Đồ trên người tôi đều ướt hết rồi, rất khó chịu."

“Vậy có thể phiền anh nói một tiếng trước khi cởi đồ được không?” Dazai Osamu bất lực đẩy người kia vào phòng tắm. “Anh tắm rửa trước đi, tôi sẽ tìm cho anh một bộ quần áo sạch để mặc. Đừng nói với tôi là ngay cả cách dùng máy nước nóng anh cũng không biết đấy nhé.”

Tiếng nước chảy vang lên, báo hiệu Thẩm Hi vẫn biết cách sử dụng máy nước nóng. Dazai Osamu tựa lưng vào tường, khẽ nheo mắt lại, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ.

“Hừ, không thể để một kẻ xa lạ tùy tiện ở trong nhà mình.” Vừa nói, Dazai Osamu vừa mở máy tính.

Lúc ở sở cảnh sát, hắn đã liếc qua thẻ căn cước của người này. Dù không nhớ chính xác mọi thứ, nhưng vẫn nắm được thông tin cơ bản: Thẩm Hi… hình như là tên của người Hoa.

Nhìn chằm chằm vào thông tin hiện trên màn hình, Dazai Osamu nheo mắt lại, đáy mắt thoáng hiện chút kinh ngạc.

Thẩm Hi, hiện là giáo viên tại trường quý tộc Hyotei ở Tokyo, phụ trách môn tiếng Anh. Được giảng dạy ở một ngôi trường như thế chứng tỏ người này không chỉ có năng lực xuất sắc mà còn có quan hệ và học thức đáng nể.

Dazai Osamu ngỡ ngàng: “Giáo viên à? Cậu ta dạy bọn nhỏ cách tự sát sao?"

Đương nhiên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước năm 15 tuổi, hồ sơ của người này hoàn toàn trống rỗng. Đó là giai đoạn "hoàng kim" định hình một con người. Phần lớn tính cách của một người khi trưởng thành đều chịu ảnh hưởng từ giai đoạn này.

Vậy rốt cuộc Thẩm Hi đã trải qua những gì trước năm 15 tuổi để rồi trở thành con người như bây giờ?

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Dazai Osamu cười khẽ một tiếng rồi tắt máy tính.

“A là la, đúng là gặp phải một chuyện thú vị. Chuyện này còn hấp dẫn hơn nhiều so với việc tìm mèo con ở văn phòng thám tử.”

Thẩm Hi bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo của Dazai Osamu. Mái tóc đen của cậu vẫn còn nhỏ nước, đang chậm rãi dùng khăn mềm lau tóc. Đứng trước ban công, ánh mắt cậu nhìn về phương xa, đội mắt đen nhánh trống rỗng và vô thần.

Dazai Osamu và Thẩm Hi có dáng người tương đồng, nên cậu mặc quần áo của hắn vô cùng vừa vặn, như thể bộ quần áo này được may đo riêng cho Thẩm Hi vậy. Dazai Osamu tựa vào tường quan sát, ánh mắt nâu sẫm ánh lên chút hứng thú.

“Tôi đi tắm đây. Đợi tôi nha.” Dazai Osamu chỉ tay vào Thẩm Hi, cười cợt: “Không được trốn đi đấy, mèo con.”

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt. Dazai Osamu khẽ chạm tay vào băng vải trên ngực, rồi hít một hơi sâu.

Dù chuyện gãy xương sườn hoàn toàn là bịa đặt, nhưng sau khi bị tên kia đè ngã từ trên cao xuống, bầm tím là điều không thể tránh khỏi. Chỗ đó chắc chắn đã bầm tím một mảng lớn rồi.

Khi Dazai Osamu tắm xong và bước ra, Thẩm Hi vẫn đứng trước ban công. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, gió giật mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập tới.

"Chà, mưa lớn thật đấy. Tôi nhớ là hôm nay không có bão mà." Dazai Osamu vừa nói vừa mở điện thoại xem dự báo thời tiết. "Ừm, ngày mai sẽ có nắng đẹp."

Thẩm Hi quay đầu nhìn về phía Dazai Osamu. Người thanh niên này đã thay chiếc áo khoác sẫm màu bằng một bộ đồ ở nhà thoải mái. Thẩm Hi thậm chí có cảm giác luồng bóng tối kỳ lạ bao quanh hắn lúc trưa dường như đã biến mất.

Nhưng ngay khi Dazai Osamu mở miệng, Thẩm Hi liền nhận ra tất cả chỉ là ảo giác.

"Chúng ta hãy nói chuyện thôi nào." Dazai Osamu mỉm cười quay đầu lại. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang, sấm chớp lóe lên chiếu sáng một nửa cơ thể hắn, để lộ băng vải quấn quanh cổ tay.

Trông hắn chẳng khác gì một kẻ biếи ŧɦái trốn khỏi trại tâm thần.

Dưới ánh mắt của cả hai, những tòa nhà trước mặt lần lượt mất điện, cả thành phố trong chốc lát chìm vào bóng tối, ánh đèn đô thị vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm dày đặc.

"Có vẻ như là một sự cố ngoài ý muốn," Dazai Osamu tựa vào cửa sổ kính, nhìn ra ngoài. "Tất nhiên, chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta."

Dazai Osamu ngồi trên giường, chủ động dẫn dắt câu chuyện: "Nếu anh nhất quyết muốn tôi chịu trách nhiệm, thì hãy nói xem anh đến Yokohama làm gì? Nói rõ mục đích của mình đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đưa anh đi đấy."

Thẩm Hi trông rất ngoan ngoãn, ngồi yên một chỗ như thể ở đâu cũng được.

"Bác sĩ tâm lý của tôi khuyên tôi nên ra ngoài đi dạo. Biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn một chút." Giọng Thẩm Hi nghe có vẻ dửng dưng, cậu nói tiếp: "Dì nhỏ của tôi cũng rất mong tôi ra ngoài, nên tôi mới đến đây."

"Ồ?" Dazai Osamu chống cằm, đôi mắt ánh lên tia tò mò. "Họ chắc chắn không biết rằng chuyến đi đến Yokohama của anh lại kết thúc bằng việc nhảy từ tháp ngắm cảnh xuống nhỉ?"