Giả Vai Chính Thật Ma Vương

Chương 4: Cuối cùng cũng phải mang về nhà

Hôm nay mọi thứ đều không theo kế hoạch của cậu. Ban đầu, cậu dự định chỉ ở thành phố này hai ngày, sau đó liền về nhà, để cho dì an tâm. Không ngờ cuối cùng lại bị đưa vào đồn cảnh sát.

Đều là vì người đối diện nên mọi chuyện mới rối tung như bây giờ.

Khi cảnh sát vì một sự cố bất ngờ nên tạm thời phải rời khỏi đó, cậu không chút do dự mà chạy trốn. Dù cho kết quả là tiền bạc và quần áo đều bị bỏ lại ở cục cảnh sát, nhưng trời không tuyệt đường người, ở những nơi khó khăn luôn tồn tại cơ hội.

Lúc cậu đang ngồi xổm ở ven đường nhìn mưa rơi, thì nhìn thấy Dazai Osamu đang đi tới.

Khuôn mặt ấy, bộ quần áo ấy, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể nào quên được. Vì người này mà cậu mới rơi vào hoàn cảnh éo le như bây giời, đến mức ngay cả việc tìm một nơi để qua đêm cũng khó khăn.

Cậu lập tức không do dự đuổi theo, khi thấy Dazai Osamu chuẩn bị xoay người, tay cậu liền vội vã nắm chặt vạt áo hắn, như thể đó là cơ hội duy nhất.

Đã có gan làm, thì phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ vậy, Thẩm Hi quay đầu nhìn Dazai Osamu. Thanh niên đang cầm ô chỉ lộ ra một đoạn cổ tay thon dài trắng mịn, làm cậu có cảm giác chỉ cần bẻ nhẹ một cái nó liền gãy.

Đúng lúc này, tiếng thắng xe vang lên, Thẩm Hi vừa ngẩng đầu đã thấy hai thiếu niên đứng trước mặt họ.

"Dazai?" Nakajima Atsushi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đây?"

Dazai Osamu vừa nhìn thấy người thì bắt đầu nhăn mặt giả vờ khóc lóc: "Ô…ô ô, Atsushi, cuối cùng cậu cũng tới, mau cứu người ta với, người ta bị biếи ŧɦái theo dõi."

Dazai Osamu vội vã vứt chiếc ô sang một bên, rồi lao về phía Nakajima Atsushi, Thẩm Hi nhẹ nhàng kéo hắn lại, ném chiếc ô che mưa lại cho hắn.

Lúc này, Nakajima Atsushi mới chú ý đến Thẩm Hi. Trong đêm tối, đôi mắt Thẩm Hi hiện lên vẻ sắc bén, bộ sơ mi trắng ướt đẫm càng khiến cậu lạnh lùng hơn. Sau đó, ánh mắt của Nakajima chuyển xuống dưới, vô tình nhìn thấy Thẩm Hi đang nắm chặt lấy áo của Dazai Osamu.

"Buông anh Dazai ra." Nakajima Atsushi lập tức vào trạng thái chiến đấu: "Ngươi là kẻ xấu."

"Ai?" Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn: "Là anh ta có lỗi với tôi, nên phải chịu trách nhiệm."

"Cái gì?" Nakajima Atsushi trố mắt nhìn Thẩm Hi, rồi nhìn Dazai Osamu: "Anh anh... Dazai?"

Dazai Osamu nhanh chóng thoát khỏi tình trạng bị ôm, quay lại tức giận nhìn Thẩm Hi: "Ê, ê, ê, đừng có nói bậy! Tôi có làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm? Không, không đúng, tôi không thích đàn ông."

Trời mưa lớn làm ướt hết quần áo của Dazai Osamu, ngay cả tóc hắn cũng ướt sũng. Thẩm Hi nhìn thấy vậy, khẽ nghiêng chiếc ô về phía Dazai Osamu để che mưa cho hắn.

Dazai Osamu ngạc nhiên nhìn một chút, rồi thở dài, tay chống hông, nhìn Thẩm Hi bất lực: "Thật ra, với tình trạng hiện tại của bản thân tôi cũng không thể giúp gì cho câu. Tôi còn chẳng nuôi nổi bản thân, sao có thể nuôi cậu được?"

Izumi Kyoka cùng Nakajima Atsushi nghiêng đầu nhìn Dazai Osamu, tiếp theo hai người liếc nhau.

Nakajima Atsushi: “Cho nên…… Vẫn phải chịu trách nhiệm, ôi, không ngờ anh Dazai lại có khẩu vị nặng vậy.”

Izumi Kyoka: “??? …….Atsushi đang làm gì? Bị nước mưa rơi vào mắt rồi à.”

Cuối cùng, Dazai Osamu vẫn phải mang Thẩm Hi về nhà, mặc dù thực tế đây cũng không hoàn toàn có thể gọi là nhà của hắn, cùng lắm chỉ được xem là một nơi trú ngụ mà thôi.

"Ôi... Trên người dính nước mưa thật khó chịu quá, tôi muốn tắm." Dazai Osamu nói, rồi cởi bỏ quần áo ướt đẫm ra và ném chúng lên ghế. Thẩm Hi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngực Dazai Osamu, trên ngực hắn còn đang quấn băng vải trắng.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Dazai Osamu, khi đó người này nói rằng xương sườn của hắn đã bị gãy.

Vậy điều đó là thật sao?

Lần đầu tiên Thẩm Hi suy nghĩ về hành động tự sát của mình, có phải nó đã gây phiền toái cho người khác không, nhưng khi nhớ đến kẻ này là đầu sỏ khiến mình tự sát thất bại, cảm giác ấy lập tức biến mất.

Lần này, mọi thứ đều thuận lợi, cậu chắc chắn sẽ phải đối diện với cái chết, nhưng lại bị người này làm hỏng bét hết.

Thật sự là đáng giận.

Hơn nữa, cậu cảm thấy trên người thật sự rất khó chịu.

Thẩm Hi vuốt tóc, vuốt xuống một tay toàn là nước. Từ lúc bắt gặp Dazai Osamu, cậu đã đứng ngoài mưa suốt, quần áo đã ướt sũng và có mùi tanh hôi khó chịu.

Khi Thẩm Hi cởi từng cúc áo ra, bệnh sạch sẽ của cậu lại bắt đầu tái phát, cảm giác khó chịu vì quần áo dính nước khiến cậu không thể chịu nổi, cảm thấy nếu tiếp tục mặc như vậy còn tồi tệ hơn là không mặc gì.

Chờ đến khi Dazai Osamu cuối cùng chú ý đến Thẩm Hi, cậu đã cởi xong chiếc sơ mi trắng và ném nó sang một góc tường, giờ đây đang chuẩn bị xử lý chiếc quần của mình.

"Hả?" Dazai Osamu ngơ ngác một giây.

...Chờ chút!

Dazai Osamu lập tức phát huy toàn bộ sức lực, chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Hi và ngăn cản hành động không biết xấu hổ của cậu lại.