Thẩm Hi vẫn đứng cúi đầu trong mưa, trông có chút uất ức đáng thương, nhưng với điều kiện là không để ý đến sức mạnh dị thường của cậu ta.
Dazai Osamu cực kỳ bực bội, cầm ô đứng bất động cạnh Thẩm Hi. Nếu hôm nay anh mặc đồ thường, có lẽ anh đã sớm vứt áo mà bỏ đi. Nhưng đây là bộ quần áo anh thích nhất.
Vì muốn tránh khỏi người bị bệnh tâm thần này, mà ném bỏ bộ quần áo này là điều hoàn toàn không thể.
Sự việc tự sát buổi trưa kết thúc bằng việc cả hai người bị đưa đến đồn cảnh sát. Dazai Osamu được cộng sự Kunikida đến bảo lãnh đưa ra ngoài, còn Thẩm Hi, người đến đây đi du lịch, xui xẻo bị giữ lại ở đồn cảnh sát cho đến khi gia đình đến đón.
Trước khi rời đi, Dazai Osamu liếc nhìn Thẩm Hi một cái. Cậu đang ngồi trước bàn cúi đầu nghịch móng tay của mình, hoàn toàn không để ý tới những lời khuyên răn của cảnh sát.
Tóm lại, đây là một người cực kỳ khó bảo, không chịu nghe ai, siêu cấp cứng đầu.
"Vậy là cậu trốn khỏi đồn cảnh sát đấy à?" Dazai Osamu bất lực nói: "Sao không ngoan ngoãn ở lại đó chờ người nhà đến đón?"
"Anh làm ơn nhìn nhận sai lầm của mình đi, nếu không phải tại anh nhiều chuyện thì tôi đã chết rồi, cũng chẳng cần phải ở lại đồn cảnh sát." Thẩm Hi
Dazai Osamu kêu lên: "Hả? Tôi còn chưa bắt cậu tiền thuốc men nữa, cậu làm gãy một cái xương sườn của tôi đó, có biết nó đau cỡ nào không?"
Thẩm Hi chăm chú nhìn Dazai, đôi mắt đen lấp lánh đầy kiên định. Đối diện với người này, Dazai Osamu, kẻ chỉ biết dùng đầu óc để giải quyết vấn đề vì thể lực bằng 0, nhưng mà lời của hắn hoàn toàn không lọt vào tai Thẩm Hi chút nào. Quả thực là chẳng có cách nào với con người này.
Dazai Osamu ngồi dưới đất tức giận nhìn mưa ngoài trời, cả thế giới đều đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường làm anh thấy rõ những giọt mưa rơi tí tách cùng hình dáng người đứng trước mặt.
Nhìn cậu bây giờ không giống buổi trưa lắm, chiếc áo khoác trên người Thẩm Hi đã không còn, có lẽ đã bị vứt lại đồn cảnh sát rồi. Cậu ta thực sự là một người trưởng thành sao? Chẳng những bỏ lại giấy tờ, tiền bạc, bất chấp tất cả, tự ý chạy khỏi đồn cảnh sát.
A… thật là phiền phức.
Thẩm Hi đứng trong bóng tối, vẫy vẫy mái tóc, làm nước mưa bắn lên khuôn mặt của Dazai Osamu.
“Oa, lạnh quá.” Dazai giật bắn lên, sau đó lại bị kéo về chỗ cũ. Thẩm Hi chăm chú nhìn anh, không khác gì đang canh giữ tội phạm nguy hiểm.
“Nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để anh đi.” Thẩm Hi
“Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu buông tôi ra trước được không?” Dazai cuối cùng cũng nhượng bộ, thầm nghĩ phải trấn an cậu ta trước, đợi khi thả tay sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng sao cậu ta vẫn không chịu buông tay vậy chứ?
Khi nhìn lại Thẩm Hi, Dazai lập tức hiểu ra người này căn bản là không tin anh, nên dù có nói gì đi nữa, cậu cũng nhất quyết không buông tay.
Thẩm Hi bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt như nói: ‘Tôi biết anh đang nghĩ gì, sẽ không bị mắc lừa đâu.’
“Thật là không thể hiểu nổi mà.” Dazai tỏ ra bất mãn, rồi lấy điện thoại từ túi ra, gọi một số quen thuộc: “Alo, Atsushi, mau đến cứu tôi với, tôi bị người xấu bắt cóc.”
Nakajima Atsushi: ???
Một lát sau, người bên kia điện thoại mới nói: “Không phải anh về nhà rồi sao?”
“Atsushi, mau đến cứu tôi đi… vết thương của tôi lại đau rồi.” Dazai bắt đầu than vãn: “Ở đây có một tên biếи ŧɦái, cậu ta bắt cóc tôi, còn uy hϊếp tôi nữa, đáng sợ lắm…Atsushi à, tôi đối tốt với cậu nhất đó…”
“Rồi rồi Dazai, anh đừng nói nữa, em sẽ đến ngay đây.” Nakajima Atsushi nổi da gà khắp người, cúp điện thoại xong thở dài bất lực, lấy chiếc áo khoác từ tủ đồ và chuẩn bị ra ngoài.
Bị tiếng động làm tỉnh giấc, Izumi Kyoka mở cửa nhìn Atsushi: “Anh đi đâu vậy?”
“Là Dazai gọi.” Atsushi mỉm cười: “Anh ấy bảo em ra ngoài có chút việc, không biết là chuyện gì nữa.”
Izumi Kyoka gật đầu, thu xếp đồ đạc, sau đó bước đến trước mặt Atsushi: “Tôi đi với anh.”
Atsushi xua tay cười: “Hả? Không cần đâu, trễ rồi nghỉ ngơi trước đi. Anh Dazai không sao đâu.”
“Không sao đâu.” Izumi Kyoka thay giày, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Trái ngược với bầu không khí ấm áp bên kia, bên phía Dazai Osamu quả thực là một chiến trường, anh bị giữ chặt không cho rời đi, chỉ có thể ngồi xổm trên vỉa hè. Một cơn gió thổi qua làm nước mưa tạt thẳng vào mặt, ánh mắt Dazai trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc.
“Tại sao mình lại ngồi đây như một tên ngốc chờ Atsushi đến cứu, thậm chí còn phải thỏa hiệp với một tên ngốc khác chứ?”
“Có phải mình bị lây bệnh từ Kunikida-mama rồi không? Lúc này chẳng phải nên chạy thật nhanh sao?”
Thẩm Hi nghe Dazai phàn nàn liên tục, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cả không gian đen kịt, giống như cả thế giới đều bị bao trùm bởi một tấm vải đen.