Izumi Kyoka gật đầu: "Cậu ấy rất mạnh, cũng rất đáng sợ."
Khi Thẩm Hi và Dazai Osamu rời khỏi nhà ga, thì họ mới nhận ra mình không có ô để che mưa. Dazai Osamu thở dài: "Mưa suốt hai ngày rồi, thật là không may."
Thẩm Hi liếc nhìn hắn: "Chúng ta không đi ăn nữa sao? Tôi đói rồi."
Dazai Osamu quay đầu, u oán hỏi: "Vậy kế hoạch của cậu là gì? Sau khi chúng ta bị tách ra?"
"Ăn cơm... rồi tự sát." Thẩm Hi suy nghĩ một chút: "Đi ăn đi."
Thực ra, Dazai Osamu cũng rất đói bụng, buổi sáng hai người vẫn chưa ăn gì, vừa tới văn phòng trinh thám thì lại có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi.
"Vậy sao cậu không bỏ kế hoạch tự sát đi?"
Thẩm Hi lắc đầu: "Ăn xong rồi tính tiếp."
Dazai Osamu thở dài, tay đút vào túi quần, dáng vẻ như bất đắc dĩ nhưng vẫn không thể giấu được sự quan tâm: "Vậy đây chính là lý do cậu chịu đi cùng tôi, đúng không? Được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi ăn."
Rốt cuộc tử vong được xem là chuyện xấu hay chuyện tốt đây?
Sợi dây đong đưa, tiếng gào thét tuyệt vọng của bạn bè đang vang vọng xung quanh. Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn người bạn hôm qua còn cùng nhau chia sẻ nỗi đau, giờ đã treo lơ lửng trên xà nhà, đong đưa như đang chơi trò đánh đu mà cậu từng mơ ước được chơi lúc nhỏ.
Nhưng hắn đang cười. Dù khuôn mặt méo mó vì ngạt thở, hắn vẫn cười.
Thì ra, tử vong cũng có thể là một chuyện tốt đến mức khiến người ta tươi cười vui vẻ.
“Ê, tỉnh dậy đi...” Có ai đó gõ lên bàn, nhưng Thẩm Hi vẫn bất động, nằm im không nhúc nhích.
Cậu theo đuổi cái chết, mong mỏi một kết cục tốt đẹp, có thể mỉm cười ra đi giống như người bạn kia.
“Nếu cậu còn không mở mắt, tôi sẽ ăn hết phần cơm cà ri của cậu đấy.” Một giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai: “Tôi thề sẽ không để thừa lại một giọt nào đâu.”
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện: “Dazai…”
“Thật là, rõ ràng đến đây để ăn cơm cà ri, vậy mà cậu lại ngủ gục trên bàn.” Dazai Osamu chống tay lên đầu, giọng điệu đầy trách móc: “Biết vậy thì tôi không dẫn cậu đi ăn cơm.”
“Xin lỗi.” Thẩm Hi lắc đầu, trong mắt vẫn còn chút mơ hồ: “Tôi ngủ sao?”
“Không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất ngon nữa. Cậu mơ thấy điều gì tốt đẹp à?”
Dazai Osamu nhìn chằm chằm Thẩm Hi, giọng nói đầy vẻ buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, nằm bẹp xuống bàn, dáng vẻ uể oải như bị hút cạn sức lực.
Dazai Osamu nằm trên bàn nheo mắt lại, trong miệng còn lẩm bẩm oán giận gì đó nhưng Thẩm Hi không nghe rõ.
Thẩm Hi ngước nhìn ra cửa, mưa tí tách rơi không ngừng, nhưng vẫn chẳng ngăn được dòng người qua lại, những chiếc ô nhỏ cắm đầy trên giá như những cánh hoa đan xen.
Thẩm Hi lẩm bẩm: “Mơ thấy một người bạn cũ.” Dừng một lát cậu lại nói tiếp: “Là một người may mắn đã thành công rời đi.”
Dazai Osamu nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Một người may mắn đã thành công rời đi... ý cậu ta là một người bạn đã tự sát thành công sao? À... Rốt cuộc ai đã dạy cậu ta cái khái niệm này? Nếu là người bình thường mà nói………….Tự sát đáng lẽ phải là một việc rất đau đớn mới đúng.
Vậy nên... Thật sự không phải người bình thường sao?
Đĩa cơm cà ri cay nồng được bưng lên bàn. Dazai Osamu chắp tay trước ngực, uể oải thốt lên một tiếng: "Cuối cùng cũng được ăn.” rồi cầm muỗng múc một miếng.
Ăn cơm xong, Dazai Osamu thỏa mãn thở ra một hơi, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Hắn đẩy đĩa cơm vừa ăn xong sang bên cạnh, rồi tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Hi.
“Anh nhìn gì vậy?” Thẩm Hi yên lặng dùng khăn giấy lau miệng, nhưng không có gì trên khăn.
Dazai Osamu tựa lưng vào ghế một cách đầy thư thái, đôi mắt nâu sẫm chăm chú dõi theo Thẩm Hi, không hề dịch chuyển. Ánh mắt chứa đựng sự hứng thú này, Thẩm Hi đã từng thấy qua không ít lần, nói thật thì cậu không thấy khó chịu gì.
“Bởi vì cậu thật sự rất bí ẩn.” Dazai Osamu nói với vẻ chắc chắn, dáng vẻ tự tin đó như như muốn rằng tôi đoán đúng rồi chứ gì .
“Dù là với tôi hay bất kỳ ai khác, cậu luôn khiến chúng tôi bất ngờ theo những cách không thể đoán trước.”
“Bí ẩn… sao?”
Thẩm Hi chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được một đánh giá như vậy. Cậu toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp tự sát, dù thất bại suốt bảy tám năm nay nhưng vẫn kiên trì không nản lòng. Bây giờ lại được gán cho cái mác “bí ẩn” thật sự quá kỳ lạ.
Cậu vừa hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh thì một tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Dư chấn của vụ nổ làm tóc cậu rối tung.
“Cái...” Thẩm Hi quay đầu lại, thấy tòa nhà cao tầng không xa đang bốc cháy và bị nổ mạnh liên tiếp.
Phanh…. Oanh.
“Ồ à, lại là sự cố đặc biệt sao?” Dazai Osamu nhíu mày: “Sao lại chọn đúng ngày hôm nay nhỉ? Hình như bên đó là... nhà hát?”
Tiếng nổ vẫn chưa dứt. Thẩm Hi đứng dậy, định rời đi nhưng bị Dazai Osamu giữ lại.