Chúng tôi cứng đờ người, im lặng nhìn con rắn trườn đi, không dám cử động dù chỉ một chút. Chỉ sợ rằng nếu chớp mắt, nó sẽ bị chọc giận lần nữa và quay đầu tấn công. Phải một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán tôi mới nhỏ xuống, thấm ướt cả hàng mi, căng thẳng trong lòng mới dần dịu lại.
“Có thể cử động chưa?” Khâu Lộc rụt rè hỏi.
Hai cánh tay tôi, vì siết chặt cây gậy quá lâu, đã cứng đờ, cơ bắp đau nhức đến tê dại. Tôi gắng sức trả lời: “Được rồi, con rắn đó đã đi xa.”
Lúc này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa nãy thực sự dọa chết tớ rồi.” Ôn Linh Ngọc run rẩy nói, "Tớ còn thấy rõ cả răng nanh của nó… cứ tưởng bọn mình sẽ bỏ mạng ở đây… thực sự sợ chết đi được…”
Khâu Lộc ló đầu ra từ trong lòng Từ Tử Nhung, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt không chút huyết sắc.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng ta đi thôi.”
Rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy, chúng tôi càng phải cẩn trọng hơn.
---
Trong một góc rừng sâu, dưới tán lá chuối rộng lớn, một con rắn đen nhánh đang quằn quại giãy giụa tại chỗ.
“Xì xì! Xì…”
Chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra không ngừng, âm thanh phát ra vừa như tiếng gầm giận dữ, vừa như tiếng rêи ɾỉ hấp hối.
Đầu rắn khi thì cong ngược ra sau, khi thì quăng quật điên cuồng, đuôi nó đập mạnh xuống đất vì đau đớn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nỗi thống khổ này.
Một con trùng đỏ thắm.
Dù con rắn có giãy giụa thế nào, con trùng nhỏ vẫn bám chặt trên vị trí “7 tấc” của nó, kiên quyết cắn sâu vào đó. Nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một giọt máu rực rỡ.
Cây cỏ dưới đất run lên theo từng cơn giãy giụa kịch liệt của con rắn. Cuối cùng, khi sức lực cạn kiệt, nó vùng vẫy lần cuối trong vô vọng, rồi bỗng khựng lại giữa không trung trong giây lát, trước khi rơi thẳng xuống đất như một bãi bùn lỏng. Đầu lưỡi thè ra khỏi miệng, vĩnh viễn không thể rụt về.
Lúc này, con trùng đỏ mới chậm rãi buông khỏi vị trí “7 tấc” của con rắn, vươn bốn chiếc chân mảnh khảnh bò lên phía trước.
Nó bò dọc theo cánh tay, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay trắng trẻo đã chờ sẵn.
“Hồng Hồng, ngoan lắm.”
Chủ nhân của bàn tay mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chim phượng hoàng hót. Cậu ta đưa con trùng đến gần mắt, vệt đỏ rực trên mí mắt hắn càng làm nổi bật màu sắc rực rỡ của sinh vật nhỏ bé này.
Cậu ta quay người lại, ánh mắt như có thể xuyên qua từng tầng lá rậm rạp, khóa chặt trên ai đó.
Một lúc sau, cậu thong dong cất bước, nhàn nhã đi xuyên qua khu rừng, tựa như nơi đầy rẫy nguy hiểm này đối với cậu chỉ là một trò chơi không đáng bận tâm.
Một tiếng thở dài nhẹ lướt qua làn gió.
“Có khách sắp đến rồi!”
“Có khách sắp đến rồi…”
Giữa cơn mơ hồ, tôi như nghe thấy giọng nói nào đó vang vọng bên tai. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, ngoài ba người chúng tôi, chẳng có ai khác cả.
“Có chuyện gì thế?” Ôn Linh Ngọc hỏi.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Tốt nhất là đừng lo chuyện không đâu.
Tôi lắc đầu: “Không có gì, chỉ quay lại nhìn thôi. Mọi người theo kịp chứ?”
Khâu Lộc thở hồng hộc, một tay chống hông, tay kia chống lên cây gậy không biết nhặt được từ đâu: “Theo không kịp cũng phải theo! Đi thôi!”
Trên đường đi, chúng tôi đều dựa theo dấu hiệu mà Từ Tử Nhung để lại, nhưng phía trước dường như vẫn có vô số cây cối chờ đợi chúng tôi.
Khi sức lực gần cạn kiệt và sự kiên nhẫn sắp đạt đến giới hạn, trước mắt tôi bỗng bừng sáng!
Không xa phía trước, sắc xanh dần phai nhạt, bầu trời vốn bị che phủ cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn. Một màu xanh trong vắt như mặt hồ, khiến lòng người thoải mái vô cùng.
Chúng tôi cuối cùng cũng đi đến rìa khu rừng!
"Phía trước là ra ngoài rồi!" Tôi không thể kìm nén nổi hưng phấn, chạy nhanh hai bước, lao thẳng ra khỏi khu rừng!
Bầu trời quang đãng, không còn bóng cây che phủ, tảng đá đè nặng trong lòng cũng lập tức biến mất. Tôi hít sâu, cảm nhận l*иg ngực mở rộng rồi thu lại, cảm nhận sự sống đang tràn ngập trong cơ thể.
Ôn Linh Ngọc chống tay lên đầu gối, nghỉ ngơi tại chỗ. Khâu Lộc thì chân mềm nhũn, kéo theo cả Từ Tử Nhung quỳ rạp xuống đất. Cả hai không quan tâm đến chuyện bẩn hay không, cứ thế nằm lăn ra, đầu tựa sát vào nhau.
Tôi đứng thẳng lưng, niềm vui trong lòng còn chưa kịp tan đi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng!
Nơi chúng tôi lao ra đâu phải con đường bê tông bằng phẳng, mà là một con đường đất bùn lầy lội. Không xa phía trước, một cổng làng bằng gỗ sừng sững đứng đó!
Cổng làng này khiến tôi liên tưởng đến cổng làng của người Miêu ở Đồng Giang, hình dạng cực kỳ giống nhau, nhưng cánh cổng trước mặt rõ ràng đã trải qua bao năm tháng, gỗ đã ngả màu nâu sẫm. Trên đỉnh cổng có một tấm biển hình chữ nhật, nước sơn đã phai nhạt, bong tróc từng mảng loang lổ. Trên biển có khắc chữ, tôi không nhận ra, nhưng hình dạng và nét chữ rất giống với những ký tự trên tấm bia đá mà chúng tôi từng thấy bên dòng suối.
Núi Thị Địch, nơi mà An Phổ và A Lê luôn né tránh không nhắc đến, vậy mà chúng tôi lại vô tình tìm thấy. Chẳng lẽ đây chính là nơi sinh sống của nhóm "sinh Miêu" trong truyền thuyết?
Nhận thức này khiến tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp. Mục đích chuyến đi của chúng tôi chính là nghiên cứu phong tục tập quán và văn hóa của người Miêu. Đồng Giang đã bị Hán hóa nặng nề, những gì chúng tôi thu thập được đều rất hạn chế và chưa đầy đủ. Nếu có thể tận mắt quan sát lối sống nguyên bản của người Miêu, thì đây sẽ là một phát hiện vô cùng quý giá! Hơn nữa, theo những tài liệu trên mạng, chưa từng có ai tìm ra cộng đồng "sinh Miêu" thực sự. Nếu chúng tôi có thể tiếp cận và ghi chép lại đời sống của họ, thì đây chắc chắn sẽ là một nghiên cứu mang tính đột phá!