Tình Cổ

Chương 12.2: Tấm bia đá Thị Địch

Lên bờ, Ôn Linh Ngọc dịu dàng cảm ơn.

Tôi lắc đầu, không bận tâm lắm, cùng cô ấy tiến đến chỗ bia đá.

Ôn Linh Ngọc hơi cau mày, trầm ngâm nói: "Tấm bia này ít nhất có từ thời Minh - Thanh, vết khắc đã khá mờ rồi. Hình như tớ đã từng thấy hoa văn này trong sách thì phải."

Khâu Lộc vỗ tay: "Tiểu Ngọc của chúng ta giỏi ghê!"

Từ Tử Nhung cũng hùa theo: "A Trạch này, cậu không thể để đàn ông chúng ta mất mặt đâu đấy! Hai cậu liên thủ không chỉ đọc được chữ trên bia, mà còn đoán được niên đại của nó nữa cơ mà."

"Hừ!" Khâu Lộc lườm cậu ấy, khoanh tay không nói.

Ôn Linh Ngọc được khen nhưng sắc mặt lại trầm xuống, chậm rãi nói: "An Phổ từng bảo chúng ta rồi, Thị Địch Sơn rất nguy hiểm, từng có người bỏ mạng ở đây, đội cứu hộ cũng không tìm thấy thi thể…"

Một câu nói lập tức dập tắt bầu không khí vui vẻ.

Lúc này, mặt trời trôi dần ra sau một đám mây, cả khu rừng tối hẳn đi, nhiệt độ cũng tụt xuống, cái lạnh đột ngột len lỏi khắp nơi, phá tan chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Tôi rùng mình một cái, cảm giác có gì đó gai góc và khó chịu lạ thường, như thể có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi chúng tôi từ trong rừng rậm.

Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua những tán cây, những khóm dương xỉ, nhưng tất cả vẫn lặng im như cũ, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Khâu Lộc vòng tay ôm lấy chính mình, xoa hai cánh tay gầy guộc: "Chúng ta về đi, tớ thấy hơi sợ rồi."

Ôn Linh Ngọc cũng gật đầu: "Nước cũng vọc rồi, đi thôi. Rừng rậm không an toàn đâu."

Chúng tôi men theo con đường cũ quay về.

Trước đó, để tránh bị lạc, Từ Tử Nhung – người đi cuối cùng – đã khắc dấu lên cây dọc đường. Anh ấy mang theo một con dao nhỏ, động tác nhanh nhẹn, cứ mỗi đoạn lại khắc lên cây một dấu "X".

Tôi dùng một nhánh cây thăm dò đường phía trước, vừa đi vừa dò theo ký hiệu. Mọi người đều tập trung nhìn xuống chân, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở ngày càng nặng nề vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Không biết đã đi bao lâu, nhưng rồi tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chúng tôi vừa mới xuất phát tìm nước, đi chắc chắn chưa đến nửa tiếng. Tối qua, đứng ở mép đường bê tông vẫn còn nghe tiếng ếch kêu, chứng tỏ con suối không cách xa đường cái lắm. Nhưng bây giờ đã gần một tiếng trôi qua, vậy mà chúng tôi vẫn còn loanh quanh trong khu rừng rậm rạp.

“Có gì đó không ổn!” Tôi dừng lại, nhíu mày. “Chúng ta không thể nào đi lâu như vậy được.”

Ôn Linh Ngọc chống tay vào eo, thở hổn hển: “Tớ cũng thấy đi khá lâu rồi… Nhưng sao vẫn chưa ra được nhỉ?”

Khâu Lộc căng thẳng nói: “Tớ nghe thấy có tiếng nước chảy phía trước!”

Cả nhóm men theo âm thanh mà đi, xuyên qua một khu rừng nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, tất cả đều sững sờ như bị sét đánh trúng.

Chúng tôi đã đi lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ… vậy mà vẫn quay lại đúng con suối lúc nãy!

Tấm bia đá vẫn sừng sững ở bờ bên kia, vết chân còn in rõ trên nền đất, chứng minh rằng chúng tôi thực sự vừa quay lại chỗ cũ.

“Sao lại như thế này?!” Từ Tử Nhung hoảng hốt nhìn quanh, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, không thể không tin.

“Chuyện này kỳ quái quá! Chúng ta rõ ràng đi theo dấu hiệu, sao có thể quay lại đây được?” Khâu Lộc hoảng loạn đến mức gần như mất kiểm soát.

Chẳng lẽ là… quỷ dẫn đường? Nhưng giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ma quỷ?

Dù thế nào thì chuyện này cũng quá bất thường.

“Có thể là chúng ta đi một hồi rồi bị rối hướng.” Ôn Linh Ngọc hít sâu, cố gắng gượng cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. “Chúng ta thử lại đi. Cứ chọn một hướng mà đi thẳng, kiểu gì cũng ra khỏi đây thôi!”

Phải rồi, bây giờ không phải lúc để hoang mang.

Tôi gật đầu: “Đi tiếp đi. Có thể lúc nãy tớ không để ý khi dẫn đường.”

Khâu Lộc và Từ Tử Nhung nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu.

Thế là chúng tôi lại một lần nữa xuất phát từ con suối nhỏ.

Lần này tôi đặc biệt chú ý, mỗi khi đi đến một chỗ có dấu hiệu, tôi đều cố tình dừng lại một lúc để chắc chắn.

Cứ như thế, chúng tôi đi thêm mười mấy phút.

Lặp đi lặp lại một động tác dò đường khiến tôi dần trở nên máy móc. Đột nhiên, nhánh cây trong tay truyền đến một cảm giác mềm nhũn!

Trước khi đầu óc kịp phản ứng, cơ thể tôi đã theo bản năng giật lùi về sau hai bước.

Cùng lúc đó, một tiếng “Tê——” vang lên rợn người.

Một con rắn đen dài gần hai mét từ đúng chỗ tôi vừa chạm vào lao vọt lên!

“A——!” Ôn Linh Ngọc thét chói tai đến mức màng nhĩ tôi như sắp vỡ ra.

Khâu Lộc hoảng hốt trốn ra sau lưng Từ Tử Nhung, run giọng hét: “Rắn! Là rắn!”

Từ Tử Nhung chắn Khâu Lộc ở phía sau, nhưng chính anh ấy cũng sợ đến mức hai chân run cầm cập.

Nhóm chúng tôi, phần lớn kiến thức về rắn chỉ đến từ sách vở, còn lại là xem video trên mạng. Gặp rắn thật ngoài đời thì chưa có mấy ai từng trải qua, huống chi lại trong tình cảnh này.

Con rắn kia có vẻ bị đau nên trở nên hung hăng hơn, ngẩng đầu phun ra chiếc lưỡi đỏ lòm. Bộ vảy đen bóng của nó phản chiếu ánh sáng, hai con mắt nhỏ xíu lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, thân thể từ từ cuộn lại thành hình vòng cung.

Nó chuẩn bị tấn công.

Nói không sợ là giả.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh, trán cũng lấm tấm nước, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, hai bên thái dương đau nhói.

Tôi chỉ biết muốn đánh rắn thì phải đánh vào bảy tấc, nhưng bảy tấc là ở đâu thì hoàn toàn không có khái niệm.

Chỉ hy vọng nó không có độc. Nếu có… thì chắc chắn là kịch độc.

Ngay khi tôi căng thẳng đến mức sẵn sàng chống trả, con rắn bỗng nhiên khựng lại. Cái thân thể đang cuộn tròn chợt thả lỏng, rồi nhanh chóng bò trở lại mặt đất, không một dấu hiệu báo trước mà rút lui.

Chẳng lẽ là… nó bị khí thế của chúng tôi dọa sợ?