Tình Cổ

Chương 12.1: Tấm bia đá Thị Địch

Từ Tử Nhung nhìn theo hướng tay tôi chỉ, lập tức trợn to mắt.

"Đó chính là bia đá, trên đó còn có chữ viết!" Anh chắc chắn nói.

Những tán lá xanh rậm rạp buông rủ xuống, che phủ một tấm bia đá cao chừng nửa mét, ẩn mình giữa đám cây cỏ. Bia đá phủ đầy rêu xanh, gần như hòa vào môi trường xung quanh, nếu không phải tôi may mắn thì có lẽ đã bỏ lỡ nó rồi.

Tôi vội hỏi: "Trên đó viết gì?"

"Từ đây xa quá, không nhìn rõ…" Từ Tử Nhung nói, rồi đột nhiên lấy đà nhảy lên tại chỗ!

Sinh viên thể dục quả nhiên không giống người thường. Một con suối rộng gần ba mét, vậy mà anh ấy nhảy qua dễ như không, thậm chí ống quần còn chẳng dính nước.

Từ Tử Nhung tiến đến gần bia đá, ngồi xổm xuống, vạch bớt cỏ dại che phủ, nhíu mày tập trung đọc.

"Ừm… Ừm…"

Thấy cậu ấy "ừm" mãi mà không nói tiếp, tôi không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là chữ gì?"

Từ Tử Nhung đứng lên, gãi đầu ngượng ngùng: "Tớ không biết đọc mấy chữ này."

Tôi: "…"

Khâu Lộc chống cằm thở dài, vẻ mặt như muốn nói ‘Tớ không quen cậu ấy đâu, mất mặt quá’.

Tôi hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, hơi khuỵu chân lấy đà rồi dồn sức nhảy!

Vừa đủ để qua bờ bên kia.

Nhưng trọng tâm không vững, suýt nữa ngã sấp mặt. May mà Từ Tử Nhung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay tôi. Dù tư thế không đẹp như anh ấy, nhưng ít ra tôi cũng sang được đây an toàn.

Tôi bước tới quan sát bia đá.

Bia đá này có vẻ đã tồn tại rất lâu, lớp rêu phong phủ trên bề mặt làm nó có cảm giác nhớp nháp khó chịu. Một vài con côn trùng đậu trên bia đá, tôi còn chưa chạm vào chúng mà chúng đã hoảng hốt bỏ chạy, cứ như thể tôi là thợ săn côn trùng vậy.

Trên thân bia có những hoa văn và đồ án tôi không hiểu, trông như hình bướm nhưng cũng có nét giống phượng hoàng. Ngoài ra còn có những họa tiết trang trí như hoa lá, chim bay. Ở giữa khắc hai hàng chữ, có lẽ năm xưa từng được tô màu đỏ, nhưng nay đã phai nhạt theo thời gian. Tôi cau mày, cẩn thận phân biệt.

Một hàng chữ hoàn toàn xa lạ, nét bút xiêu vẹo. Hàng còn lại là chữ triện cổ, may mà tôi miễn cưỡng đọc được.

Trùng hợp, viện nghiên cứu Hán tự cổ của khoa Văn học từng tổ chức một học kỳ giảng dạy về chữ triện. Vì tò mò, tôi đã theo học nửa kỳ.

Giờ phút này, tôi thực sự biết ơn chính mình lúc đó.

"Thị…" Tôi đặt tay lên vết khắc, chậm rãi đọc, "Thị Địch… Sơn… Giới… Thị Địch Sơn?!"

Vừa đọc xong, tôi rùng mình nổi cả da gà!

Chẳng lẽ đây chính là ngọn núi mà lão chủ quán trọ từng nhắc tới?

Trên bản đồ tôi tìm không thấy địa danh này, thế mà lại vô tình đi đúng vào đây?

"Nghe quen quen nhỉ." Từ Tử Nhung lẩm bẩm.

Bên bờ suối đối diện, Khâu Lộc lớn tiếng hỏi: "Các cậu thấy rõ chưa? Đọc được chữ không?"

Từ Tử Nhung có vẻ hơi ngượng vì bị gọi tên, lập tức đáp: "Là chữ Hán cổ, nếu không có A Trạch thì các cậu cũng không đọc nổi đâu!"

Ôn Linh Ngọc hỏi: "Trên đó viết gì?"

Từ Tử Nhung đáp: "Thị Địch Sơn."

Dưới tiếng nước róc rách, Ôn Linh Ngọc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Thị Địch Sơn… chẳng phải chính là nơi A Lê từng nhắc đến sao?"

Khâu Lộc còn ngơ ngác, tò mò hỏi: "Nơi nào? A Lê từng nhắc đến nơi nào?"

Ôn Linh Ngọc nói: "Lúc đó A Lê lỡ miệng nói ra, có một nơi gọi là Thị Địch Sơn, bên trong hình như có một số người Miêu cổ chuyên hạ cổ thuật. Nếu tớ đoán không nhầm, rất có thể đây chính là nơi trong truyền thuyết về Sinh Miêu."

Lời suy đoán của Ôn Linh Ngọc lại trùng khớp với suy nghĩ của tôi.

Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ chạm vào tôi. Tôi nhẹ gật đầu tán đồng, Ôn Linh Ngọc cũng khẽ mỉm cười, gò má thoáng ửng hồng.

"Các cậu nói gì đấy? Ở đây xa quá, tớ nghe không rõ." Từ Tử Nhung nhún nhảy hai cái, vẫy tay gọi: "Qua đây đi, qua đây xem này!"

Khâu Lộc bĩu môi: "Tớ không nhảy qua nổi, mà cũng không muốn ướt giày." Nói xong, cô nàng hất cằm một cái, chống nạnh bằng một tay, tay còn lại chỉ thẳng vào Từ Tử Nhung: "Cõng tớ qua!"

"Tớ là nô ɭệ của cậu chắc?" Từ Tử Nhung lườm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, cam chịu tháo giày thể thao, xắn ống quần rồi lội nước qua.

Khâu Lộc nhàn nhã đứng nguyên một chỗ chờ đợi. Khi Từ Tử Nhung đến trước mặt, cúi người xuống chuẩn bị sẵn sàng, cô nàng mới uể oải vươn tay ra, nhảy phắt lên lưng cậu ấy.

Ôn Linh Ngọc liếc nhìn tôi, rồi lặng lẽ ngồi xuống một tảng đá, tháo giày và vớ, xắn ống quần lên, sau đó cũng lặng lẽ lội qua suối.

Khâu Lộc ngồi trên lưng Từ Tử Nhung, hung hăng lườm tôi. Ánh mắt kia như thể tôi vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ vậy.

Từ Tử Nhung cõng Khâu Lộc nhẹ nhàng như không, thậm chí còn chẳng thở mạnh lấy một cái, quay sang nói với tôi: "A Trạch, nhìn Tiểu Ôn mà xem, nước trơn lắm đấy, bất cẩn là té ngay!"

Vừa dứt lời, Ôn Linh Ngọc đã đạp trúng một tảng đá trơn, trọng tâm mất thăng bằng, cả người loạng choạng sắp ngã. Tôi vội bước nhanh hai bước, đưa nhánh cây vẫn cầm trong tay về phía cô ấy. Ôn Linh Ngọc kịp thời bám lấy, giữ được thăng bằng.

"Làm tốt lắm."