Tôi nói: “Nơi này vẫn còn đường xi măng, ít nhất chứng tỏ đã có người từng đến và sử dụng. Nếu quay lại đường cũ thì chẳng phải công sức hôm qua bỏ ra sẽ uổng phí sao?”
Ba người họ lại im lặng.
Theo tôi, chúng ta đã đi xa đến mức này, giờ mà quay về thì quá lãng phí, hơn nữa dù có quay lại, chúng ta cũng không biết phải đi đâu. Chi bằng cứ chọn một hướng mà tiếp tục đi.
“Haizz…” Khâu Lộc thở dài, liếʍ đôi môi khô nứt. Cô ấy lấy bình nước ra, nhưng chẳng còn một giọt nào.
Tử Nhung thấy vậy, vội lấy bình nước của mình ra kiểm tra, nhưng cũng cạn sạch.
“Tớ cũng hết nước rồi…” Ôn Linh Ngọc chán nản nói.
Tôi đã hết nước từ tối qua, giờ miệng đắng lưỡi khô.
Khâu Lộc gần như muốn khóc nhưng cũng chẳng còn nước mắt để rơi: “Giờ tụi mình phải làm sao đây…”
Mất nguồn nước, cái chết cũng chẳng còn xa.
Giữa khu rừng rộng lớn, bị lạc đường, không có nước, không còn lương thực… nơi này chẳng khác nào một nấm mồ đã được định sẵn cho chúng tôi.
Mọi người không ai dám bước tiếp, còn tôi thì đầu óc rối bời, tràn ngập hoang mang.
Nước… phải tìm nước ở đâu đây…
Có lẽ vì khao khát sống quá mạnh mẽ, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ!
“Tớ biết chỗ có nước rồi!”
Cả bọn lập tức quay sang nhìn tôi đầy hy vọng.
“Trong khu rừng này chắc chắn có nước! Ít nhất cũng phải có một cái hồ nhỏ!”
“Sao cậu biết?” Tử Nhung hỏi.
Tôi đáp: “Mọi người có nghe thấy tiếng ếch kêu tối qua không?”
Ôn Linh Ngọc sững người, rồi nhanh chóng vỡ lẽ.
Tôi nói tiếp: “Tối qua tớ nghe thấy trong rừng có tiếng ếch kêu. Goethe từng nói: ‘Không phải chỗ nào có nước cũng có ếch, nhưng nơi nào có ếch thì chắc chắn có nước!’”
Tử Nhung và Khâu Lộc tròn mắt nhìn nhau, trông cứ như một cặp vợ chồng già.
“Cái này cũng tính được hả?!” Tử Nhung ngạc nhiên.
“Tớ với cậu đi tìm nước, còn hai cậu ở lại đây trông đồ.” Tôi đề nghị.
Khâu Lộc lập tức phản đối: “Ở đây có ai đâu mà phải trông hành lý?”
Ôn Linh Ngọc cũng gật đầu: “Tụi tớ đi cùng, lỡ có chuyện gì còn hỗ trợ nhau. Giờ điện thoại cũng mất tín hiệu, nếu tách ra mà có vấn đề gì thì sao?”
Thấy hai cô ấy kiên quyết, tôi cũng đồng ý: “Được rồi, vậy đi cùng nhau. Nhưng trong rừng không như đường xi măng, lối đi sẽ rất khó khăn, mọi người phải cẩn thận.”
Ôn Linh Ngọc và Khâu Lộc liên tục gật đầu. Chúng tôi đeo ba lô, để lều trại lại rồi cùng nhau tiến vào rừng.
Mặt đất trong rừng hơi ẩm, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh rậm rạp, chẳng thấy rõ mặt đất đâu. Dưới chân chạm vào đất mềm xốp, khác hẳn với những con đường bê tông và nhựa đường trong thành phố mà chúng tôi đã quen đi.
Nhưng như Lỗ Tấn từng nói: “Trên đời vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường.”
Tôi đi trước dẫn đường, Tử Nhung đi sau cùng, còn hai cô gái thì theo sát ở giữa.
Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng dày đặc, ánh sáng càng mờ nhạt, cỏ dại cũng um tùm hơn. May là cây cao nhưng cỏ lại thấp, nên việc di chuyển không quá khó khăn.
Tôi vừa đi vừa vạch cỏ ra, dùng một cành cây nhặt được gõ nhẹ xuống đất để tránh rắn rết hay côn trùng.
Có vẻ hôm nay tôi khá may mắn, nhiều lần gậy chạm vào thứ gì đó giống như động vật, có thể là rắn, nhưng chúng không tấn công mà nhanh chóng trốn mất.
Chúng tôi vừa đi vừa cảnh giác. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên, trong trẻo đến mức khiến người ta phấn chấn!
“Có nước!” Tôi mừng rỡ kêu lên, ngay sau đó, trước mắt tôi bỗng sáng bừng—
Tán cây rậm rạp phía trên tách ra một khoảng trống nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một vệt sáng rực rỡ!
Trước mắt chúng tôi, một con suối nhỏ rộng khoảng hai mét đang róc rách chảy xuống từ một nơi nào đó. Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước trong veo, in bóng những tán cây xanh mướt hai bên bờ, trông cứ như có một khu rừng khác bên trong dòng suối. Bên bờ suối là đất bùn và đá sỏi nâu thẫm, mỗi bước chân giẫm lên đều để lại dấu vết.
“Tuyệt quá! Suối nước!” Khâu Lộc sáng mắt, lao đến ngay lập tức. Cô ấy cúi xuống, hứng đầy một ly nước, chẳng màng có chút bùn đất lắng dưới đáy, ghé miệng uống ừng ực, tức thì giải tỏa cơn khát.
Tôi cũng vội hớp một ngụm nước suối mát lạnh. Nước trong rừng có một vị ngọt thanh tự nhiên, chảy vào bụng làm tinh thần tôi tỉnh táo hẳn.
“Lộc Lộc! Mang về đun sôi rồi uống!” Ôn Linh Ngọc dù môi khô nứt nhưng vẫn kiên trì nhắc nhở: “Nước ngoài tự nhiên dễ có ký sinh trùng, uống luôn không an toàn đâu.”
Khâu Lộc vốc nước lên mặt, cười đáp: “Tớ khát muốn chết rồi! Thà để trùng cắn trong bụng còn hơn chết khát!”
“Đừng nói chuyện xui xẻo nữa!” Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng trách.
“Nha…” Khâu Lộc lơ đễnh đáp, rồi bất ngờ hất một vốc nước vào mặt Ôn Linh Ngọc, cười ranh mãnh: “Chị em tốt thì có chết cũng chết cùng nhau!”
Ôn Linh Ngọc giả vờ bực bội, lập tức phản công.
Tiếng cười vang lên, xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong nhóm. Có lẽ, tìm thấy dòng suối này là điều may mắn nhất chúng tôi có được trong suốt mấy ngày qua.
Tôi tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống nghỉ chân. Ánh mắt tôi vô thức quét qua rừng cây. Ở đây toàn một màu xanh tràn đầy sức sống, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dễ chịu hơn.
Bỗng nhiên, bên kia dòng suối, một tảng đá có hình thù kỳ lạ lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi cau mày, tập trung nhìn kỹ hơn.
“Sao thế?” Tử Nhung tiến lại gần.
Cậu ấy là dân thể thao, thị lực rất tốt. Tôi chỉ về phía trước, hỏi: “Cậu nhìn xem, thứ kia… có phải là một tấm bia đá không?”