Khâu Lộc lồm cồm bò dậy, sắc mặt lộ vẻ do dự: "Đây chính là ngôi làng người Miêu ẩn trong núi Thị Địch mà A Lê nói đến sao?"
Từ Tử Nhung che mắt nhìn về phía trước: "Có khói bếp bốc lên, không chỉ một luồng, bên trong chắc chắn có người ở."
Khâu Lộc lập tức túm lấy cánh tay Từ Tử Nhung: "Bên trong có nguy hiểm không?"
Cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt, tôi không đời nào dễ dàng bỏ lỡ.
"Quay về cũng chẳng dễ dàng hơn." Tôi bình tĩnh nói, "Trên đường đi, chúng ta chưa gặp bất cứ ai, cứ tiếp tục lòng vòng thế này sớm muộn gì cũng bị mắc kẹt trong núi Thị Địch. Chi bằng vào trong hỏi thử, những người sống ở đây chắc chắn biết rõ địa hình, có khi còn chỉ đường giúp chúng ta."
Ôn Linh Ngọc đồng tình với tôi: "Đúng vậy. Hơn nữa, đã đến tận đây rồi, nếu quay về để thầy Lý biết thì cũng không hay lắm đâu."
Cô ấy nói xong, còn ghé sát vào tai Khâu Lộc thì thầm điều gì đó. Giọng họ rất nhỏ, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ như "nghiên cứu sinh", "suất tuyển", "cạnh tranh"… Nói chung là sau khi nghe xong, Khâu Lộc tuy vẫn nhăn nhó nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Khâu Lộc đã đồng ý, Từ Tử Nhung đương nhiên không phản đối nữa.
Chúng tôi nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, cố gắng không để bản thân trông quá lếch thếch, rồi bước lên con đường bùn lầy, tiến vào cổng làng.
Sau khi qua cổng, con đường trước mặt rộng rãi hơn một chút, đủ cho bốn người chúng tôi đi song song. Đột nhiên, tôi nhớ lại hôm chúng tôi đến làng Miêu ở Đồng Giang, muốn vào làng thì phải uống "rượu chặn cửa".
Nhưng lần này, chúng tôi là khách không mời, trước cổng cũng chẳng có ai đón tiếp. Cũng đúng thôi, nếu nơi này thực sự cách biệt với thế giới bên ngoài, làm sao có chuyện chào đón người lạ?
Chúng tôi đi được chừng năm phút, con đường trước mặt bỗng biến mất.
Thì ra phía trước là một vách đá dựng đứng, đừng nói là ngôi làng, ngay cả đường đi cũng không có!
"Không còn đường à? Chúng ta đi sai hướng sao?" Khâu Lộc ngơ ngác.
"Không thể nào, cổng làng ở ngay đó, sao lại đi nhầm được?!" Tôi quả quyết.
Tôi bước lên vài bước, đánh bạo nhìn xuống vách đá. Dưới kia là một thung lũng rộng lớn, trải dài đến tận chân núi, không rõ dẫn đến đâu. Trong thung lũng, cây cối xanh um tươi tốt. Những làn khói bếp mỏng manh như những mũi kiếm mềm mại, xuyên qua chướng ngại, vươn thẳng lên bầu trời.
Tôi cố tìm kiếm nơi phát ra khói bếp, nhưng tầm nhìn bị một dãy núi chắn ngang. Tuy nhiên, khi ánh mắt tôi lướt qua thung lũng, tôi bất chợt phát hiện một góc của một ngôi nhà ẩn mình dưới tán cây.
Bên dưới thực sự có người ở!
Nhưng dù tôi có căng mắt quan sát, cũng không hề thấy bất kỳ con đường nào dẫn xuống.
Đang lúc chúng tôi bối rối, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"Các người… sao lại ở đây?"
Cả bốn chúng tôi giật bắn mình. Ôn Linh Ngọc vội kéo tôi lùi khỏi mép vách đá, sợ tôi sơ ý trượt chân ngã xuống.
Sau lưng chúng tôi, thiếu niên từng gặp trước đó – Thẩm Kiến Thanh, đang đeo một chiếc gùi trên lưng, tò mò nhìn chúng tôi.
Trái tim tôi bất giác đập mạnh hai nhịp.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Kiến Thanh không có biểu cảm gì, đôi mắt dài hẹp hơi xếch lướt qua từng người, dừng lại chốc lát trên bàn tay của Ôn Linh Ngọc – tay cô ấy vẫn còn nắm chặt cánh tay tôi, chưa kịp buông ra. Sau vài giây, ánh mắt cậu ta mới rời đi.
Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, giống hệt con rắn mà chúng tôi đã chạm trán trong rừng.
Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì Từ Tử Nhung đã hùng hổ bước lên trước, chất vấn: "Cậu còn hỏi chúng tôi sao lại ở đây?! Tiểu đệ à, con đường cậu chỉ dẫn căn bản không thể đi ra ngoài!"
Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu nhìn cậu ta, chiếc khuyên bạc cài trên tóc khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng. "Đường đó có thể đi ra ngoài, tôi không lừa các người."
Giọng điệu chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống như đang nói dối.
Vậy nên, chân thành mãi mãi là chiêu thức vô địch. Dù trong lòng Từ Tử Nhung có bực bội đến đâu, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy cùng gương mặt đầy thành ý, cậu ta cũng ngại không phát cáu được.
Tôi hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, cậu rất quen thuộc khu vực này à?"
Đôi đồng tử đen như mực của thiếu niên nhìn thẳng vào tôi: "Đây là nhà tôi, tôi sống ở dưới đó."
Cậu ấy là người sinh Miêu sống ở đây sao?
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ mừng rỡ.
"Chúng tôi có thể xuống đó xem một chút không?" Tôi cẩn thận chọn từ, tránh để mục đích của chúng tôi trở nên quá đường đột. "Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn ngắm cảnh mà thôi."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Nhưng họ không quen với người bên ngoài."
Khâu Lộc vội vàng đảm bảo: "Nếu họ không hoan nghênh chúng tôi, chúng tôi lập tức rời đi! Đi ngay không chần chừ!" Nói xong, cô ấy chắp hai tay trước ngực, làm động tác "cầu xin".
"Các người… thực sự muốn đi? Không hối hận?"
Sự khao khát điều tra về sinh Miêu, thực hiện một nghiên cứu mang tính đột phá đã chiến thắng nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Tôi nghĩ, nếu bên dưới không hoan nghênh, chúng tôi có thể rời đi. Nhưng biết đâu sự xuất hiện của chúng tôi sẽ mang đến tri thức và công nghệ mới, khơi gợi cho họ ý muốn bước ra thế giới bên ngoài thì sao?
Chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?
Thẩm Kiến Thanh thấy chúng tôi kiên quyết, cuối cùng chỉ nhún vai, như thể đã nhượng bộ: "Có thể đi, nhưng các người phải có gan xuống."
Nói xong, cậu ta đi đến mép vách đá, vén ra một bụi cỏ dại mọc bám vào vách núi, để lộ một chiếc thang dây được kết từ xích sắt!
Thì ra, người trong làng dựa vào thang dây để lên xuống!
Chiếc thang này ép sát vào vách núi, buông thẳng xuống vực sâu. Nếu không phải người quen thuộc nơi này, thì rất khó phát hiện ra nó.
Cơn gió thổi qua, chiếc thang treo lơ lửng trên vách núi khẽ đung đưa, trông vừa nguy hiểm vừa thách thức...