Vừa đến nơi, Bạch Tuyết Ca đã hào hứng, chạy quanh xe mà ngắm nghía không rời mắt.
Võ Kinh để mặc cậu thoải mái lựa chọn, mình thì đi theo phía sau chuẩn bị thanh toán.
“Em thích cái nào nhất?”
Bạch Tuyết Ca nhìn hết cái này đến cái kia, lưỡng lự mãi: “Cái nào em cũng thích hết á…”
Cậu rất thích chiếc ô tô màu đen, cảm thấy thật ngầu. Nhưng chiếc xe đạp màu xanh cũng khiến cậu mê mẩn, vì trông thật oai phong!
Võ Kinh xoa đầu cậu:
“Vậy thì mua hết cho em, đến lúc đó thích cái nào thì chơi cái đó.”
Bạch Tuyết Ca tròn mắt vui sướиɠ:
“Anh định tặng em cả hai món quà luôn à?”
“Nếu em thích, ba cái năm cái cũng không thành vấn đề.”
Bạch Tuyết Ca vội nắm lấy tay anh, vừa cười vừa nói:
“Đủ rồi đủ rồi, nhiều vậy làm gì.”
Cậu thực sự vui đến ngỡ ngàng, khẽ lắc tay Võ Kinh, dịu dàng nói:
“Anh đúng là tốt nhất thế gian.”
“Giờ mới biết anh trai em tốt à?” Võ Kinh trêu.
Bạch Tuyết Ca bẽn lẽn cúi đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Võ Kinh khẽ nhéo má cậu, cười híp mắt kéo cậu đi tìm ông chủ tiệm.
Anh quẹt thẻ, nhờ người ta cẩn thận đặt cả hai chiếc xe vào cốp xe.
Bạch Tuyết Ca nhìn chằm chằm chiếc ô tô con và chiếc xe đạp của mình, cả người như sắp nhảy cẫng lên.
“Về nhà rồi chơi tiếp.” Võ Kinh nói, “Giờ đi ăn cơm đã, ăn xong anh mua bánh kem cho em, rồi mình về nhà.”
Anh vẫn còn nhớ cậu từng nói muốn có một chiếc bánh kem, nhớ từng điều nhỏ nhặt cậu kể tối qua.
Bạch Tuyết Ca ngước nhìn anh, trong lòng rộn ràng nghĩ: Anh thực sự đã làm hết rồi.
Dắt em đi chơi, mua xe ô tô nhỏ, còn nhớ bánh kem nữa... Từng điều từng việc, anh đều không quên.
Một cảm giác hạnh phúc đột nhiên dâng trào, từ trong lòng lan ra khắp người—niềm vui thực sự, sâu sắc và trong trẻo.
Cậu gật đầu thật mạnh, khẽ "ừm" một tiếng, rồi dang tay ra:
“Anh ơi, bồng em nha~”
“Có hai bước mà cũng đòi người ta bế.” Võ Kinh dí nhẹ ngón tay lên trán cậu.
Bạch Tuyết Ca vẫn giơ tay, mắt lấp lánh:
“Mau lên mau lên~”
Võ Kinh bất lực đành ôm lấy cậu, bước về phía cửa xe.
Anh mở cửa, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, cười khẽ:
“Thật đúng là có hai bước mà cũng bắt người ta bế.”
Bạch Tuyết Ca cười tít mắt, kéo tay anh ngồi cạnh mình.
Ăn xong bữa tối, Bạch Tuyết Ca như nguyện có được chiếc bánh kem, cùng Võ Kinh lên xe trở về.
Cậu nhìn chiếc bánh nhỏ đang ôm trong lòng, thì thầm:
“Về nhà ăn.”
“Em còn ăn nổi không đấy?” Võ Kinh hỏi.
“Còn có anh mà, hai đứa mình cùng ăn.”
Câu này khiến Võ Kinh rất thích, anh nhéo má cậu một cái:
“Cưng ghê luôn á.”