Đến khi cả ba lượt kết thúc, những đứa trẻ xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tỵ, thậm chí có đứa còn khóc òa lên, thì cậu mới miễn cưỡng chịu rời khỏi xe, chuyển sang chơi trò khác.
Thực ra, dẫn trẻ con đi chơi khu vui chơi cũng chẳng thể tận hưởng được hết vẻ hấp dẫn nơi này, bởi có quá nhiều trò mà trẻ con không thể tham gia.
Nhưng Võ Kinh vốn dĩ đi theo để chăm sóc Bạch Tuyết Ca, nên cũng chẳng thấy phiền gì. Suốt cả buổi, anh đều chiều theo ý cậu, đi đến những nơi cậu thích.
Bạch Tuyết Ca sức lực dồi dào, chạy nhảy cả buổi sáng, đến trưa thì cùng Võ Kinh ăn cơm trong khu vui chơi, sau đó lại hào hứng kéo anh đi tiếp.
Mãi đến bốn giờ chiều, cậu mới chịu dừng lại, mệt mỏi tựa vào người Võ Kinh ngồi trên ghế dài, cảm thấy không thể bước thêm bước nào nữa.
“Mệt rồi à?” Võ Kinh hỏi.
“Ừm.” Bạch Tuyết Ca gật đầu.
“Còn muốn chơi gì nữa không?”
Bạch Tuyết Ca suy nghĩ một lát rồi bảo anh: “Thôi đi, mình ra ngoài mua quà rồi đi ăn nha.”
“Được.” Võ Kinh vừa nói vừa định đứng dậy.
Bạch Tuyết Ca kéo vạt áo anh, giọng mềm mại: “Ngồi thêm chút nữa đi, chân em đau quá, không đi nổi đâu…”
Võ Kinh bật cười, khẽ chọc mũi cậu một cái: “Em yếu thật đấy, mới chút xíu mà đã than chân đau rồi.”
Bạch Tuyết Ca phồng má, lườm anh bằng ánh mắt đầy uất ức.
Võ Kinh đưa tay ôm bổng cậu khỏi ghế dài: “Đi thôi, anh bế em.”
Bạch Tuyết Ca hơi ngượng, nhưng cũng có phần sung sướиɠ, nên không giãy giụa gì, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, khẽ gật đầu.
Võ Kinh nhấc thử vài cái, thấy cậu vẫn khá nhẹ, thầm nghĩ: ăn cũng không ít mà thịt chẳng thấy lên bao nhiêu, thật là hiếm thấy.
Bạch Tuyết Ca ôm chặt lấy anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những đứa trẻ khác cũng đang được ba mẹ bế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Dù ba ba chưa thể về bên cậu, nhưng cậu cũng đã được đón lễ, cũng được đến khu vui chơi, cũng có người bế, cậu và những bạn nhỏ khác… chẳng khác gì nhau.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, siết chặt tay ôm cổ Võ Kinh, quan tâm nói: “Nếu anh mệt thì cứ để em xuống nha.”
“Không sao, em có nặng gì đâu.” Võ Kinh đáp lại.
Bạch Tuyết Ca càng vui hơn, dụi đầu vào vai anh, để mặc anh bế ra khỏi khu vui chơi.
Hai người lên chiếc xe riêng của Bạch Tuyết Ca. Võ Kinh nói địa chỉ cho tài xế, chuẩn bị đưa cậu đi mua quà.
Cậu từng nói với anh tối hôm qua rằng muốn có một chiếc xe.
Võ Kinh biết rõ cậu thích kiểu xe nào, nên đã tìm địa điểm cửa hàng sẵn, hôm nay dẫn cậu đi xem.