Anh đặt lại báo thức, ngủ thêm một tiếng nữa rồi mới bế Bạch Tuyết Ca vào phòng tắm, giúp cậu rửa mặt.
Bạch Tuyết Ca mơ màng mở mắt, Võ Kinh cười, lấy khăn lau mặt cho cậu, "Tỉnh rồi à?"
Bạch Tuyết Ca mơ hồ gật đầu.
"Vậy tự đánh răng đi." Võ Kinh nói, "Xong rồi chúng ta ra ngoài mừng lễ cho em."
Vừa nghe đến "mừng lễ", Bạch Tuyết Ca lập tức tỉnh hẳn, ngẩng mặt lên, phấn khích hỏi, "Bây giờ luôn hả anh?"
"Chẳng phải em bảo sáng nay đi công viên giải trí sao? Vậy thì tất nhiên là bắt đầu từ sáng rồi."
Đúng ha!
Bạch Tuyết Ca vui vẻ cầm bàn chải đánh răng, vừa đánh vừa ngước lên hỏi, "Anh ơi, sáng nay mình ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?" Võ Kinh hỏi, "Hôm nay là ngày của em, em muốn ăn gì cũng được."
Bạch Tuyết Ca lập tức súc miệng, quay đầu nhìn anh, "Ăn hamburger đi! Em lại thèm hamburger rồi!"
"Được." Võ Kinh không phản đối, "Lát nữa anh dẫn em đi ăn."
"Dạ!"
Cậu vui vẻ nhảy xuống khỏi chiếc ghế con mình đang đứng, "Em đi thay đồ đây!"
Võ Kinh vươn tay giữ cậu lại, kéo về trước mặt mình, bất đắc dĩ lấy lọ kem dưỡng da giúp cậu thoa lên mặt, rồi mới vỗ vỗ vào má cậu, "Rồi, đi đi."
Bạch Tuyết Ca hí hửng chạy đi, nhưng mới chạy được nửa đường lại chạy quay lại, bám vào khung cửa, nhìn anh cười hì hì, "Cảm ơn anh!"
Võ Kinh thấy cậu như vậy đáng yêu vô cùng, khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng, "Không cần cảm ơn."
Bạch Tuyết Ca lúc này mới vui vẻ quay lưng chạy về phòng mình.
Cậu nhanh chóng thay quần áo, còn đeo theo chiếc balo nhỏ, sau đó lại chạy sang phòng Võ Kinh, "Em xong rồi!"
Võ Kinh cầm chìa khóa, đi đến trước mặt cậu, "Vậy thì đi thôi."
Anh đóng cửa, dẫn cậu ra ngoài.
Hai anh em ăn sáng xong thì cùng nhau đến khu vui chơi.
Hôm ấy là ngày Quốc tế Thiếu nhi, trong công viên giải trí đông đúc người đến không ngớt. Bạch Tuyết Ca nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đi bên cạnh, bất giác lặng lẽ siết chặt tay Võ Kinh.
“Muốn chơi gì nào?” Võ Kinh cúi đầu hỏi cậu.
“Xe đυ.ng á.” Bạch Tuyết Ca đáp ngay.
“Được.” Võ Kinh lập tức đồng ý, dắt cậu đi đến khu xe đυ.ng.
Anh có thẻ VIP, không cần phải xếp hàng. Chẳng mấy chốc, hai người đã vào đến khu trò chơi và ngồi lên xe.
Chiều cao của Bạch Tuyết Ca vẫn chưa đủ để tự lái một chiếc riêng, nên chỉ có thể ngồi cùng một xe với anh. Nhưng vì cậu rất muốn tự mình điều khiển, nên cũng đặt tay lên vô lăng, theo lực tay của anh mà cùng điều khiển tay lái.
Trò chơi kết thúc rất nhanh, nhưng Bạch Tuyết Ca cực kỳ thích thú, liền kéo Võ Kinh chơi thêm một lượt nữa, rồi lại thêm một lượt nữa.