Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 26: Anh sẽ mãi mãi ở bên em

Nhớ ra kế hoạch của Bạch Tuyết Ca, anh hỏi:

"Kế hoạch của em đâu? Mai mình làm gì trước?"

"Trước tiên đi chơi!" Bạch Tuyết Ca đáp, "Đi công viên giải trí, lâu lắm rồi em chưa đi."

"Được."

"Sau đó đi ăn tôm hùm."

"Được."

"Em còn muốn ăn bánh kem."

"Được."

"Em còn muốn mua một chiếc xe hơi mini." Bạch Tuyết Ca nói, "Loại mà em có thể lái được, thật ngầu ấy!"

"Được." Võ Kinh mỉm cười đồng ý.

Bạch Tuyết Ca nhìn anh, đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ hỏi:

"Anh thật sự đồng ý hết sao?"

"Ừ, anh đồng ý hết."

Bạch Tuyết Ca chớp mắt, lặng lẽ cúi đầu.

"Sao vậy?" Võ Kinh không hiểu, "Anh đồng ý rồi mà, chẳng phải rất tốt sao?"

Tốt.

Dĩ nhiên là tốt.

Thậm chí, là quá tốt.

Anh đối xử với cậu thật sự rất tốt.

"Anh có muốn làm anh trai của em không?" Bạch Tuyết Ca ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.

"Anh chẳng phải đã là anh của em từ lâu rồi sao?" Võ Kinh chọc chọc vào trán cậu.

Đúng vậy.

Từ ngày anh chuyển đến đây, anh đã là anh trai của cậu rồi.

"Vậy anh sẽ luôn tốt với em chứ?" Cậu bé ngây thơ hỏi.

"Em là em trai anh, tất nhiên anh sẽ tốt với em rồi."

"Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

"Ừm."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Mãi mãi sao?"

Võ Kinh suy nghĩ một chút rồi đáp, "Đến khi em hoặc anh kết hôn đi. Nhưng lúc đó em cũng lớn rồi, cũng không cần anh ở bên thế này nữa."

Bạch Tuyết Ca chìa tay ra, ngoắc ngón tay nhỏ xíu của mình.

Võ Kinh nhìn động tác ấy, bật cười, cũng ngoắc tay với cậu, "Được chưa?"

Bạch Tuyết Ca gật đầu, vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, ánh mắt e thẹn nhìn anh.

Cậu chầm chậm áp sát vào Võ Kinh, ngọt ngào gọi một tiếng, "Anh ơi!"

Võ Kinh xoa đầu cậu, "Ngoan."

Bạch Tuyết Ca ôm lấy anh, nũng nịu nói, "Anh ơi, bế em đi tắm đi!"

"Được." Võ Kinh chưa từng tắm cho cậu bao giờ, cảm thấy khá mới mẻ, bèn bế cậu vào phòng tắm.

Bạch Tuyết Ca tựa vào lòng anh, lúc tắm cũng rất ngoan, chỉ là liên tục gọi anh, "Anh ơi, anh ơi..."

Buổi tối khi đi ngủ, Bạch Tuyết Ca lại rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy, giọng mềm mại thủ thỉ, "Anh ơi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Võ Kinh ôm cậu vào lòng.

Bạch Tuyết Ca nhắm mắt lại, chìm vào một đêm mộng đẹp.

________________________________________

Trời vừa hửng sáng, điện thoại của Võ Kinh reo lên. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống cậu bé vẫn đang ôm chặt mình ngủ say, khẽ lay vai cậu, "Dậy thôi, tiểu công chúa. Hôm nay mình đi công viên giải trí mà."

Bạch Tuyết Ca nhắm mắt rúc vào lòng anh, bộ dạng rõ ràng không muốn dậy.

Võ Kinh thấy vậy cũng không thúc giục, nghĩ mình có thẻ VIP, đi muộn một chút cũng không sao.