Võ Kinh cũng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Anh biết ba mẹ rất bận rộn, cũng biết bản thân rất mong được ở bên họ, nhưng anh không thể buộc họ chỉ nhìn về phía mình. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, dù là cha mẹ, anh chị em hay con cái, thì trước hết, họ vẫn là một cá thể độc lập, có những ước mơ, nỗi niềm và sự ích kỷ của riêng mình.
Anh đã trưởng thành, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, cũng không còn vì hành động của ba mẹ mà tự làm khó chính mình. Nhưng Bạch Tuyết Ca thì chưa.
Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi có thể tự điều chỉnh tâm lý, khiến mình mạnh mẽ hơn. Nhưng một đứa trẻ tám, chín tuổi thì chưa thể hiểu được những điều ngoài tầm kiểm soát, càng không thể nhìn thấu mọi chuyện.
Bạch Tuyết Ca đã rất hiểu chuyện rồi. Võ Kinh nghĩ, ngay cả khi anh bằng tuổi cậu, cũng chưa chắc đã hiểu chuyện như cậu bây giờ. Bạch Tuyết Ca đã làm rất tốt rồi. Nhưng xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bình thường mong có người ở bên cạnh.
Anh dịu dàng xoa đầu Bạch Tuyết Ca, dỗ dành:
"Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi, được không?"
Bạch Tuyết Ca lắc đầu, từ chối:
"Em không muốn đón lễ nữa."
"Sao lại không? Em vẫn là con nít mà, trẻ con thì phải đón Tết Thiếu nhi chứ."
"Em không muốn nữa!" Bạch Tuyết Ca bực bội, "Sau này em cũng không đón Tết Thiếu nhi nữa!"
Võ Kinh bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Tuyết Ca, kéo cậu ra khỏi chăn, rồi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đầy ấm ức kia.
Nhìn đứa em trai nhỏ bé, ngoan ngoãn mà hiểu chuyện của mình, anh vươn tay nhéo nhẹ má cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Anh ở bên em đón lễ không được sao? Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Em muốn mua gì, anh cũng mua cho em. Như vậy không tốt à?"
"Anh đâu phải ba ba của em." Bạch Tuyết Ca ấm ức nói.
"Nhưng mai là Tết Thiếu nhi, đâu phải Ngày của Cha. Ngày đó không cần ba ba, chỉ cần có trẻ con. Mà may mắn thay, anh có một đứa trẻ ở đây rồi."
Nghe vậy, Bạch Tuyết Ca không nhịn được mà bật cười.
Võ Kinh nhìn cậu, cũng mỉm cười dỗ dành:
"Ngày mai anh sẽ nghe lời em hết, chuyện gì cũng chiều theo em. Với sự chân thành như vậy, em nể mặt anh một chút, cùng anh đón lễ nhé?"
Bạch Tuyết Ca chớp mắt mấy lần, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Anh thực sự muốn cùng em đón lễ à?"
"Nếu anh lừa em, mũi anh sẽ dài ra đó."
Bạch Tuyết Ca phồng má, im lặng rất lâu rồi chậm rãi gật đầu.
Bạch Tuyết Ca vòng tay ôm lấy Võ Kinh, tựa cằm lên vai anh, lặng lẽ không nói gì.
Võ Kinh cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy cậu, vỗ về.