Anh kéo cậu ra khỏi nhà thi đấu, Bạch Tuyết Ca ngẩng đầu hỏi: “Anh có vui không?”
“Cũng được.” Võ Kinh đáp, “Thành tích không tệ.”
Bạch Tuyết Ca thấy anh thực sự cảm thấy “không tệ”, bèn nghiêng đầu, cười tít mắt: “Về nhì cũng giỏi lắm rồi.”
“Đúng vậy.” Võ Kinh cười nhàn nhạt, “Bao nhiêu trường, bao nhiêu đội như thế, đứng thứ hai cũng không tệ chút nào.”
Bạch Tuyết Ca vừa đi vừa nhảy cẫng lên, không chịu đi đàng hoàng: “Vậy chúng ta ăn mừng đi.”
“Được thôi.” Võ Kinh nhìn cậu, “Hai đứa mình đi ăn một bữa thật ngon.”
Bạch Tuyết Ca hăng hái gật đầu: “Ừm!”
Hai anh em cùng ra ngoài ăn tối, rồi mua thêm ít đồ, mãi đến khi trời tối mới về nhà.
Khi lật giở tờ lịch treo tường, Bạch Tuyết Ca chợt phát hiện chỉ còn hai ngày nữa là đến Quốc tế Thiếu nhi. Cậu nhớ ba ba đã hứa sẽ về nhà cùng đón lễ với cậu.
Cậu hào hứng đung đưa đôi chân bé xíu, háo hức chờ mong khoảnh khắc Bạch Diệp mang theo niềm vui bất ngờ bước vào cửa.
Nhưng niềm vui đó chẳng bao giờ đến.
Ngay trước đêm Quốc tế Thiếu nhi, Bạch Diệp gọi điện về nhà với giọng đầy áy náy: “Xin lỗi con, Tiểu Tuyết, là ba ba không tốt. Năm nay có lẽ ba không về kịp để cùng con đón lễ rồi. Đợi đến sinh nhật con, ba nhất định sẽ về được không?”
Chiếc mũi nhỏ của Bạch Tuyết Ca chợt cay xè.
Cậu cầm chặt điện thoại, chẳng muốn nói gì nữa.
Cậu không muốn đón lễ.
Cậu không muốn làm trẻ con nữa.
________________________________________
Võ Kinh thấy cậu nghe điện thoại xong liền ủ rũ, bèn rời khỏi thư phòng, đến bên cậu rồi hỏi: “Sao thế?”
Dạo này, Bạch Tuyết Ca gần như ngày nào cũng ngủ cùng anh, cũng xem như đã chuyển hẳn sang phòng anh luôn rồi.
Bạch Tuyết Ca chẳng buồn đáp lời, chỉ kéo chăn ra, chui tọt vào trong, cuộn tròn người lại.
Võ Kinh khó hiểu, bước đến ngồi xuống bên cạnh, cúi người nhìn gương mặt đang cúi thấp của cậu: “Sao vậy? Nói với anh đi?”
Bạch Tuyết Ca vẫn cúi gằm, im lặng không lên tiếng.
Võ Kinh nhẹ nhàng dỗ dành, lắc nhẹ vai cậu. Mãi lâu sau, cậu mới nghẹn ngào nói: “Ba ba lại không về nữa rồi... Đồ lừa đảo, đại lừa đảo!”
Võ Kinh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Bạch Tuyết Ca đã mong chờ được ba ba về nhà đón lễ với mình biết bao nhiêu. Cậu thậm chí còn nghĩ sẵn xem sẽ đi đâu chơi, vậy mà Bạch Diệp lại một lần nữa thất hứa.
Thế nên, cậu buồn.
Con người sống trên đời luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, giống như ba ba Bạch Diệp. Ông yêu con cái của mình, nhưng ông cũng yêu sự nghiệp. Ông muốn có những thành tựu lớn hơn, muốn mang lại cho con một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, muốn thỏa mãn tham vọng của bản thân. Vì vậy, ông luôn cố gắng cân bằng, nhưng rồi vẫn không tránh khỏi những điều nuối tiếc.