Võ Kinh sửng sốt, nhưng cũng nhờ vậy mà liền ghi liền hai điểm.
Thế nhưng vẫn không đủ, cuối cùng họ vẫn thua với cách biệt rất nhỏ.
Bạch Tuyết Ca không vui, phồng má tức tối trừng mắt nhìn đối thủ.
Mãi đến khi cầu thủ dự bị bên cạnh an ủi cậu: "Giành được hạng nhì cũng tốt lắm rồi! Mục tiêu ban đầu của bọn anh chính là hạng nhì mà."
"Mục tiêu ban đầu chính là hạng nhì?"
"Ừ, đúng vậy." Đối phương gãi đầu, "Đội Hàn Thành năm ngoái đã vô địch, bọn anh từng xem qua video thi đấu của họ, thấy họ thực sự rất mạnh, nên nhắm tới hạng nhì cũng không tệ rồi."
Bạch Tuyết Ca ngẫm nghĩ, gật đầu nửa hiểu nửa không. Cậu nhìn thấy Võ Kinh đang trò chuyện với một người bên đội bạn, hai người bắt tay rất thân thiện, sau đó cùng nhau lên bục nhận giải.
Vậy thì không cần phải buồn nữa! Bạch Tuyết Ca nghĩ, nếu anh không khó chịu, vậy cậu cũng không tức giận nữa.
Cậu lại tươi cười, chờ Võ Kinh nhận giải xong quay về tìm mình.
Võ Kinh một lần nữa nhận cúp nhì, bất đắc dĩ thở dài.
Hàn Thành bật cười: "Có muốn tôi tặng cậu chiếc cúp này không?"
"Không cần." Võ Kinh nhìn cậu ta, "Lần sau tôi sẽ thắng cậu."
"Chắc là không có lần sau đâu." Hàn Thành đáp.
Cậu ta nhìn về phía khán đài, thấy Hàn Vực và mẹ mình đang mỉm cười dõi theo, liền khẽ nâng chiếc cúp trong tay, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Những người khác thua cùng lắm chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng anh mà thua thì chắc chắn sẽ bị Hàn Vực cười nhạo thẳng mặt chứ còn gì nữa?!
Vậy nên anh còn biết làm sao đây? Chỉ có thể không chút do dự mà lao thẳng về phía chức vô địch.
Haizz, tất cả đều là tại anh trai!
Sau khi cả nhóm chụp ảnh chung trên bục nhận giải, họ chuẩn bị rời sân.
Hàn Thành tinh mắt, chợt trông thấy ở khu hậu cần của trường Võ Kinh có một cậu bé nhỏ nhắn, làn da trắng hơn cả tuyết, ngũ quan tinh xảo, trông chẳng khác gì búp bê Tây.
Cậu ta huých nhẹ vào vai Võ Kinh: “Đây chính là cậu em trai trong truyền thuyết của cậu hả?”
“Ừ.” Võ Kinh đáp, “Dễ thương không?”
“Dễ thương.” Hàn Thành, vốn cũng là một người anh trai, nhìn mà thấy yêu lây, “Em trai lúc nào cũng đáng yêu, chỉ là mấy ông anh thỉnh thoảng chẳng ra gì thôi.”
Võ Kinh liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ: “Đấy là cậu, không phải tôi.”
“Xem cậu nói kìa, tôi là anh trai tốt lắm đấy.”
“Vậy thì tôi cũng tốt lắm.”
“Đi đây.” Hàn Thành vỗ vai anh rồi bước sang hướng khác.
Võ Kinh cũng quay về khu nghỉ của trường mình, đưa cúp cho thầy giáo, còn phần thưởng thì nhét vào tay Bạch Tuyết Ca.