Bạch Tuyết Ca cứ như vậy cùng Võ Kinh bắt đầu cuộc sống vui vẻ, vừa ăn cơm cùng nhau, vừa chăm chú xem anh tập bóng.
Võ Kinh lo lắng thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, nên hầu hết đều nhờ dì chuẩn bị sẵn, để Bạch Tuyết Ca mang đến.
Bạch Tuyết Ca dù sao vẫn còn nhỏ, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy tò mò, bao gồm cả đồ ăn. Vì vậy, cậu thương lượng với anh: nếu ăn cơm nhà ba ngày, thì có thể được ra ngoài ăn một bữa.
Võ Kinh không từ chối, đồng ý với đề nghị này, hơn nữa còn trao quyền quyết định bữa ăn bên ngoài cho cậu.
Bạch Tuyết Ca vui mừng thấy rõ, nhất là sau khi Võ Kinh mua cho cậu một máy ném rổ đặt trong nhà, cậu càng phấn khích, chạy tới chạy lui, sờ đi sờ lại máy ném bóng.
Tài xế đem chuyện này kể lại với ba ba Bạch Diệp, ông nghe xong rất vui mừng. Hai đứa trẻ có thể hòa hợp với nhau như vậy, ông cũng yên tâm hơn.
Thực ra, một trong những lý do khiến ông quyết định tái hôn khi sự nghiệp đang thăng tiến, chính là mong muốn Bạch Tuyết Ca có thêm một người bầu bạn trong nhà.
Cho nên ông không hề phản đối việc đối phương có con riêng. Chỉ cần tính cách đứa trẻ ấy không tệ, thì đối với ông, có thêm một người con trong gia đình cũng là một điểm cộng.
Bạch Tuyết Ca theo Võ Kinh luyện bóng rổ suốt nửa tháng, rất nhanh đã đến ngày Võ Kinh tham gia thi đấu.
Các trường học khu vực Nhất Trung trong thành phố rất nhiều, vì vậy, vài trường thường tổ chức các hoạt động giao lưu định kỳ, trong đó có giải đấu bóng rổ.
Không hổ danh là một tiểu công chúa đơn thuần đáng yêu, lại còn rất tốt bụng nữa chứ.
Võ Kinh véo nhẹ má cậu, thật sự đáng yêu hết sức.
Võ Kinh dẫn Bạch Tuyết Ca đến sân thi đấu, sắp xếp cậu vào vị trí hỗ trợ hậu cần, giao cho một người bạn không ra sân chăm sóc cậu.
Bạch Tuyết Ca những ngày qua bất kể mưa gió đều kiên trì đến xem họ tập luyện, vì vậy mọi người trong đội đã sớm quen thuộc với cậu, đối xử với cậu vô cùng thân thiện.
"Tiểu Tuyết, có khát nước không?" Một cầu thủ dự bị hỏi.
Bạch Tuyết Ca lắc đầu, lễ phép nói cảm ơn.
Cậu ngồi trên ghế, dõi mắt theo Võ Kinh cùng đồng đội chạy trên sân. Thời gian tập luyện quả thực có hiệu quả, họ dễ dàng áp đảo đối thủ.
Mãi cho đến trận chung kết, Võ Kinh và đồng đội mới thực sự gặp phải đối thủ mạnh nhất.
Bạch Tuyết Ca nhìn họ không cẩn thận để bị dẫn trước, nhịn không được đứng bật dậy hô to cổ vũ. Cậu nhập tâm đến mức ngay cả từ trước giờ ít gọi "anh" cũng theo bản năng mà cất tiếng.
________________________________________
Sau này:
Võ Kinh: "Tiểu Tuyết, chẳng phải em từng nói sẽ chăm sóc anh sao?"
Bạch Tuyết Ca: "Hừ, cút!"
Võ Kinh: ... (Trái tim tan vỡ.JPG)