Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 21: Em sẽ chăm sóc cho anh

Đợi đến khi trận bóng kết thúc, hai người cùng nhau về nhà. Võ Kinh cầm trái bóng rổ đưa cho cậu, "Chơi không?"

"Không chơi." Bạch Tuyết Ca từ chối ngay.

"Chơi đi." Võ Kinh kiên nhẫn dỗ dành, "Em chơi bóng rổ trong phòng, anh ngồi trong thư viện làm bài tập, vậy được không?"

"Anh muốn em chơi à?" Bạch Tuyết Ca hỏi.

"Ừ." Võ Kinh gật đầu, "Xem thử em có phải là thiên tài bóng rổ hiếm có không nào."

"Thế xem thế nào?" Bạch Tuyết Ca tò mò.

"Em tự chơi thử, xem có thích không. Nếu thích thì là thiên tài, không thích thì không phải."

"Đơn giản vậy thôi?" Bạch Tuyết Ca ngạc nhiên.

"Không đơn giản đâu." Võ Kinh nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu, "Không phải ai ngày nào cũng có hứng thú với bóng rổ đâu."

Đặc biệt là ở độ tuổi này. Một đứa trẻ tám tuổi thì kiên nhẫn được bao nhiêu chứ? Hôm nay thích cái này, mai đã mê cái khác rồi.

Bạch Tuyết Ca đón lấy quả bóng, kiêu hãnh nói: "Thế chắc chắn em là thiên tài rồi!"

"Vậy cố gắng lên nhé!" Võ Kinh cổ vũ, "Nhưng mà... em làm bài tập xong chưa đấy?"

"Tất nhiên là xong rồi!" Bạch Tuyết Ca tự hào đáp, "Em đâu có giống anh, ngày nào cũng thức khuya làm bài."

Võ Kinh: …

Bạch Tuyết Ca nhìn anh với ánh mắt kiêu ngạo, "Anh học hành kiểu gì mà ngày nào cũng làm bài đến tận khuya thế, điểm chắc tệ lắm nhỉ?"

Thực tế thì Võ Kinh lúc nào cũng nằm trong top 10 của lớp: …

"Đừng lo, em sẽ không coi thường anh đâu." Bạch Tuyết Ca cúi đầu nhìn trái bóng trong tay, giọng điệu mang vẻ bao dung, "Không phải ai cũng thông minh như em. Em hiểu mà. Sau này lớn lên, em sẽ chăm sóc cho anh."

"Em... chăm sóc anh á?"

"Anh học kém như vậy, sau này chắc chắn chẳng có tương lai đâu. Thầy cô của anh chưa từng nói với anh sao?"

"Thực ra thì... chưa bao giờ."

"Thế mới nói." Bạch Tuyết Ca thở dài một cách già dặn, "Anh không có tương lai, em không chăm sóc anh thì ai chăm sóc đây?"

"Đợi khi anh lớn lên, mẹ cũng sẽ già rồi. Đến lúc đó chỉ có em, đứa em trai này chăm lo cho anh thôi."

Võ Kinh: …

Võ Kinh gật đầu, vẻ mặt đau thương, "Em nói đúng lắm."

"Vậy sau này, anh cứ dựa vào em đi."

Bạch Tuyết Ca thở dài bất đắc dĩ, phất tay một cách đầy trưởng thành, "Anh hiểu được là tốt rồi. Học hành cho tử tế vào. Thầy giáo của em nói rồi, bắt đầu học lúc nào cũng không muộn, anh cũng cố gắng lên đi."

"Được rồi." Võ Kinh phối hợp đáp.

Thật sự mà nói, bị một đứa bé tám tuổi nhỏ hơn mình tận mấy tuổi bảo rằng sau này sẽ chăm sóc cho mình, Võ Kinh cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Đặc biệt là khi đối phương lại nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.