Bạch Tuyết Ca phấn khích mong chờ, trong lòng đã bắt đầu tính xem lát nữa mình sẽ gọi món gì.
Vào đến quán, Võ Kinh giúp cậu gọi gà rán, hamburger, khoai tây chiên và kem.
Anh nhìn Bạch Tuyết Ca bé xíu, chưa cao đến thắt lưng mình, ngập ngừng hỏi: "Em ăn hết được không đấy?"
"Được ạ!" Bạch Tuyết Ca đầy tự tin.
Nhưng rất nhanh, hiện thực đã tàn nhẫn chứng minh rằng cậu thực sự không thể ăn hết.
Bạch Tuyết Ca nhìn đống gà rán và khoai tây chiên còn thừa, đành ngước lên nhìn Võ Kinh, chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, đáng yêu.
Võ Kinh thở dài. "Anh đã bảo em ăn không hết mà."
"Trước đây em ăn được mà!" Bạch Tuyết Ca lập tức biện minh.
Võ Kinh khẽ cười, lấy phần thức ăn còn lại trước mặt cậu, giúp cậu ăn nốt.
Bạch Tuyết Ca chống cằm, lặng lẽ nhìn anh. Thực ra, anh trai cũng không tệ lắm.
Ăn xong, Võ Kinh bảo tài xế đưa hai anh em đến nhà thi đấu thành phố gần đó.
Nhóm bạn của anh đã đến trước, đang luyện tập một lúc rồi. Võ Kinh dẫn Bạch Tuyết Ca đến khán đài, để cậu ngồi xuống, còn mình cởϊ áσ khoác đặt lên ghế rồi tiến vào sân bóng rổ.
"Ăn no chưa?" Bạn bè cười trêu anh. "Tiểu công tử của cậu đâu rồi?"
Võ Kinh hất cằm về phía khán đài, liếc nhìn Bạch Tuyết Ca.
Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt anh.
Bạch Tuyết Ca đột ngột bị bao nhiêu người quay lại nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng cậu nhớ lời cô giáo dạy rằng phải là một đứa trẻ lễ phép, vì vậy cậu chậm rãi giơ tay lên, vẫy vẫy chào mọi người, rồi nhoẻn miệng cười tươi.
"Trời ạ, đúng là một tiểu công chúa!" Bạn của Võ Kinh kinh ngạc thốt lên, "Dễ thương quá đi mất! Em trai cậu mà lại đáng yêu thế này sao?!"
Võ Kinh đắc ý cười, "Đương nhiên rồi! Em trai của tớ mà, sao lại không đáng yêu cho được?"
"Nói cứ như em ruột cậu ấy. Người ta dễ thương là nhờ gen tốt của ba mẹ, có liên quan gì đến cậu đâu chứ."
"Dù sao bây giờ cũng là em trai tớ rồi!"
Người bạn: ... Ờ thì, cũng đúng là vậy.
Mấy người nói chuyện thêm đôi câu rồi mới chính thức bắt đầu luyện bóng.
Bạch Tuyết Ca ngồi trên khán đài xem, trong lòng cũng có chút hứng thú muốn chơi.
Giữa giờ nghỉ, Võ Kinh đi đến bên cậu, hỏi: "Em muốn chơi không?"
Bạch Tuyết Ca nôn nao thử sức, nhưng lại sợ mình chơi không tốt, mất mặt trước bao nhiêu người, thế nên kiêu hãnh lắc đầu: "Không muốn."
Võ Kinh sớm đã quá hiểu tính cách kiêu ngạo ngoài miệng nhưng mềm lòng của cậu, không nhiều lời, chỉ xoa đầu cậu một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh trò chuyện.