Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 19

Không cần nghĩ ngợi, cậu gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Được ạ! Chúng em tan học lúc sáu giờ rưỡi, em sẽ gửi địa chỉ cho chú lái xe, anh cứ chờ em trước cổng trường nhé!"

"Được."

Cúp máy, Bạch Tuyết Ca ngồi trên ghế, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hai chân vung vẩy đầy hứng khởi.

Mọi người đều không về nhà, bây giờ cậu cũng không cần về nhà nữa. Thật là thích!

Võ Kinh tan học, cùng bạn bè ra khỏi cổng trường liền trông thấy chiếc xe chuyên dụng của Bạch Tuyết Ca đỗ ngay trước cổng.

"Cứ đi ăn trước đã." Anh nói với bạn mình. "Ăn xong rồi luyện bóng."

"Được thôi." Người bạn không phản đối. "Nhưng hôm nay cậu không về nhà ăn à?"

"Không." Võ Kinh hất cằm về phía trước. "Tiểu công chúa đến rồi, nên tớ đưa công chúa đi ăn ngoài."

"Tiểu công chúa?"

Võ Kinh bật cười. "Là tiểu công tử, em trai tớ đấy."

"Em cậu đến rồi?" Bạn anh tò mò. "Vậy bọn tớ cũng qua chào một tiếng chứ?"

"Lát nữa lúc đánh bóng sẽ gặp thôi, các cậu cứ đi ăn trước đi. Gặp nhau ở nhà thi đấu nhé."

"Được rồi." Người bạn vẫy tay chào anh rồi rẽ sang hướng khác.

Lúc này, Võ Kinh mới sải bước về phía xe của Bạch Tuyết Ca.

Bạch Tuyết Ca ngồi trong xe, áp sát vào cửa kính, tò mò quan sát trường học của Võ Kinh.

"Đây là Nhất Trung thành phố, sau này cậu cũng có thể học ở đây." Tài xế nói với cậu.

Bạch Tuyết Ca chu môi. "Còn lâu lắm mà."

"Chỉ vài năm thôi, nhanh lắm."

"Vậy lúc đó cháu có thể tự ra ngoài chơi rồi đúng không?" Bạch Tuyết Ca hỏi.

"Đương nhiên, lên cấp hai là có thể rồi. Nhưng bây giờ cậu còn nhỏ quá, ông chủ không yên tâm để cậu ra ngoài một mình."

Bạch Tuyết Ca hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không yên tâm mà cũng chẳng về nhà với mình, không yên tâm mà cũng chẳng chịu đi cùng, thật đáng ghét!

Bỗng nhiên, cậu thấy Võ Kinh đang bước về phía này, lập tức nở nụ cười, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với anh.

Võ Kinh mỉm cười nhìn cậu, tiến sát đến cửa xe. Bạch Tuyết Ca lập tức dịch người vào trong, nhường chỗ để anh lên xe.

Võ Kinh mở cửa, ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "Chờ lâu chưa?"

"Không, em mới đến thôi." Bạch Tuyết Ca đáp.

"Muốn ăn gì nào?"

Bạch Tuyết Ca suy nghĩ một chút rồi reo lên: "Hamburger!"

Ở nhà, cậu toàn phải ăn các món xào nấu, mà dì giúp việc nhất quyết không làm những món "vô bổ" như hamburger, nên hễ ra ngoài, Bạch Tuyết Ca liền muốn ăn thứ mà ở nhà không có.

"Được." Võ Kinh gật đầu.

Anh nói với tài xế địa chỉ tiệm đồ ăn nhanh gần nhất. Xe nhanh chóng khởi động, lao đi.