Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 18

"Ngủ thôi." Võ Kinh nhìn bộ dạng buồn ngủ của em trai, hỏi: "Em đã tắm chưa?"

"Rồi ạ." Bạch Tuyết Ca dụi mắt, ngồi trên giường nhìn anh.

"Vậy anh đi tắm một lát, em ngủ trước đi."

"Dạ." Bạch Tuyết Ca ngoan ngoãn gật đầu, kéo chăn lên rồi nằm xuống.

Võ Kinh tắm xong rất nhanh. Khi bước ra, anh thấy Bạch Tuyết Ca đã ngủ say, tấm chăn màu xanh thẫm mềm mại phủ lên người, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của cậu. Nhìn dáng vẻ này, quả thật trông cậu giống như một nàng công chúa tuyết trong truyện cổ tích vậy.

Võ Kinh khẽ bật cười, kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh.

Bạch Tuyết Ca ngủ rất sâu, không hề động đậy. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại bất giác trở mình, xoay người chui thẳng vào lòng anh.

Đây là lần đầu tiên Võ Kinh ngủ chung với người khác, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy khá thú vị.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng, anh thầm nghĩ: Đúng là con nít, không tè dầm thì ngủ cũng chẳng yên được.

Nhưng cũng đáng yêu thật.

Anh khẽ ôm lấy "công chúa tuyết" trong lòng, nhắm mắt lại, cùng em trai chìm vào giấc ngủ.

________________________________________

Sáng hôm sau, Bạch Tuyết Ca đang mơ màng ngủ ngon thì bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cậu rêи ɾỉ vài tiếng, vươn tay vươn chân, nhưng lại cảm giác mình vừa đá trúng thứ gì đó.

Cậu dụi mắt, lờ mờ mở ra thì thấy Võ Kinh đang ôm hông mình, gương mặt còn đang ngái ngủ không muốn rời đi.

Bạch Tuyết Ca: ?????

"Em ngủ tiếp đi." Võ Kinh nhìn cậu, nhẹ giọng nói. "Chưa đến giờ em đi học đâu, là anh phải dậy."

Bạch Tuyết Ca lúc này mới nhớ ra, tối qua cậu đã chạy sang ngủ với anh, mà Võ Kinh vẫn luôn dậy sớm hơn cậu.

Thế là cậu vẫy tay với anh: "Tạm biệt."

Nói xong, cậu trở mình tiếp tục ngủ ngon lành.

Võ Kinh bị hành động này của cậu chọc cười, anh xoa đầu cậu nhóc: "Tạm biệt, tối gặp lại."

Bạch Tuyết Ca mơ màng đáp lại: "Anh về sớm nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Võ Kinh đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, dù có về sớm thế nào thì cũng phải muộn hơn chín giờ. Với Bạch Tuyết Ca mà nói, vẫn là quá muộn.

Anh phải nghĩ cách, nghĩ cách nào đó để không về muộn như vậy nữa.

Suy đi tính lại, cuối cùng, lúc gần giờ tan học buổi chiều, anh gọi điện cho Bạch Tuyết Ca: "Em có muốn xem anh chơi bóng không?"

Bạch Tuyết Ca "A" một tiếng, có vẻ hơi khó hiểu.

"Tan học về nhà làm bài trước, xong xuôi thì để tài xế đưa em đến chỗ anh. Chúng ta ăn tối cùng nhau, sau đó em xem anh luyện bóng rổ, chờ anh xong thì hai anh em mình về nhà, được không?"

Ngay lập tức, Bạch Tuyết Ca vui vẻ ra mặt. Cậu vốn đã không thích ở nhà một mình mỗi tối, bây giờ lại có thể ra ngoài xem anh trai chơi bóng, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.