Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 17

“Lúc uống nước em không để ý, làm đổ nước ra giường.” Bạch Tuyết Ca vội vàng tìm cớ, rồi lườm anh: “Anh mới tè dầm ấy, tám tuổi chắc chắn tè dầm.”

Võ Kinh không nhịn được cười, cúi người bế bổng cậu nhóc lên, ôm vào phòng mình, rồi đặt xuống giường.

“Anh còn bài tập phải làm, em cứ chơi trước đi. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé. Để đèn sáng em có ngủ được không?”

“Em không buồn ngủ.” Bạch Tuyết Ca đáp, giơ quyển truyện lên: “Em đọc sách.”

Võ Kinh liếc nhìn quyển sách trong tay Bạch Tuyết Ca vẫn là truyện cổ tích. Anh thầm nghĩ, đúng là trẻ con mà mà.

“Lại đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn à?” Anh cố tình trêu.

Bạch Tuyết Ca tức đến hừ một tiếng: “Anh mới đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn! Ngày nào anh cũng đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn ấy!”

“Chứ không phải ngày nào anh cũng nhìn thấy Bạch Tuyết sao?” Võ Kinh cười đầy ẩn ý, đôi mắt cong cong, dịu dàng nhìn cậu.

Bạch Tuyết Ca sững người một lúc mới kịp phản ứng, giơ tay đánh anh. Võ Kinh không tránh, cười hì hì để cậu nhóc đánh hai cái rồi nắm lấy cổ tay nhỏ xíu ấy:

“Rồi rồi, không trêu em nữa. Em đọc sách đi, anh làm bài tập.”

Nói xong, anh buông tay, quay người bước vào phòng học nhỏ bên trong.

Bạch Tuyết Ca cũng không làm ầm lên nữa, nằm sấp trên giường, chăm chú đọc truyện cổ tích của mình.

Làm xong bài tập tiếng Anh, Võ Kinh ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Tuyết Ca đang vắt chân nằm sấp trên giường, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

Cậu đọc rất tập trung, nghiêng đầu chăm chú nhìn từng trang sách. Đọc xong một trang, cậu chậm rãi lật sang trang tiếp theo.

Võ Kinh yên lặng nhìn cậu một lát, cảm thấy Bạch Tuyết Ca thật ngoan ngoãn, không hề quậy phá chút nào.

Anh nhanh chóng viết nốt bài tập, thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài.

Bạch Tuyết Ca nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn anh:

“Anh làm bài xong rồi à?”

“Ừ.”

Võ Kinh ngồi xuống bên cạnh cậu: “Muốn anh đọc truyện cho em không?”

"Được thôi!" Bạch Tuyết Ca vội vàng ngồi dậy, đưa quyển truyện tranh cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

Võ Kinh nhận lấy sách, giọng nói dịu dàng cất lên, chậm rãi đọc từng chữ. Bạch Tuyết Ca ghé sát lại, vừa nhìn chữ và tranh trong sách, vừa lắng nghe giọng đọc ấm áp của anh.

Giọng của Võ Kinh rất dễ nghe, trầm thấp mà dịu dàng, mang theo sự vỗ về đầy cưng chiều. Bạch Tuyết Ca nghe một lúc, dần dần tựa vào cánh tay anh, thoải mái dựa vào mà thưởng thức câu chuyện.

Chờ đến khi câu chuyện mới kết thúc, cậu đã lim dim, đôi mắt mơ hồ sắp không mở ra nổi nữa.