Võ Kinh trò chuyện thêm với cô giúp việc vài câu rồi lên lầu.
Khi đi ngang qua phòng Bạch Tuyết Ca, anh gõ nhẹ lên cửa vài tiếng.
Bên trong, Bạch Tuyết Ca giật thót, lập tức lấy tay bịt tai, sợ anh sẽ hỏi chuyện tối qua cậu có đúng thật là vì anh không về mà bỏ ăn hay không.
Không đời nào! Cậu là tiểu vương tử đó! Cậu sao có thể vì anh mà không ăn cơm chứ?!
Không đáng chút nào!
Võ Kinh thấy Bạch Tuyết Ca không trả lời cũng không mở cửa, liền đứng bên ngoài nói: “Anh về phòng đây, có chuyện gì thì qua tìm anh nhé.”
Bạch Tuyết Ca vẫn bịt tai, giả vờ như không nghe thấy.
Võ Kinh trở về phòng, lấy bài tập ra bắt đầu làm bài.
Bạch Tuyết Ca thì đã làm bài tập xong từ lâu, đang nằm trên giường đọc truyện cổ tích.
Nhìn chăm chăm vào quyển truyện, cậu bỗng nhớ đến chuyện Võ Kinh từng nói hôm trước: “Có muốn ngủ cùng anh không?”
Bạch Tuyết Ca lăn một vòng, nằm ngửa ra giường, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một lát sau, như đã quyết định xong điều gì, cậu bật dậy, ôm lấy quyển truyện của mình, vác theo gối, mở cửa bước ra ngoài.
Võ Kinh vừa viết xong bài toán cuối cùng thì nghe tiếng gõ cửa.
Âm thanh không lớn lắm, anh hơi ngạc nhiên, giờ này ai nhỉ?
Chẳng lẽ là... Bạch Tuyết Ca?
Anh đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên, trước mặt anh là Bạch Tuyết Ca ôm gối, mặc đồ ngủ, đứng ngay trước phòng anh.
Thật sự là cậu, vậy nên...
Võ Kinh nhìn cậu, chờ cậu lên tiếng.
Bạch Tuyết Ca đã nghĩ sẵn lời để nói, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy chột dạ, bèn cúi đầu, không dám nhìn anh:
“Ga giường của em ướt rồi, không ngủ được.”
“Ga giường ướt?” Võ Kinh ngạc nhiên nhìn cậu, dường như không thể tin nổi: “Em tám tuổi rồi mà vẫn còn tè dầm à?”
Bạch Tuyết Ca: !!!
Bạch Tuyết Ca giận đến mức lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to tròn xoe như hai đồng tiền cổ, l*иg ngực nhỏ bé phập phồng vì cơn tức giận:
“Anh mới tè dầm ấy! Anh mười tám tuổi còn tè dầm kìa!”
Nói xong, Bạch Tuyết Ca ôm gối quay người bỏ đi.
Võ Kinh vội đưa tay kéo cổ áo cậu nhóc lại từ phía sau:
“Ơ, sao lại đi rồi? Không phải bảo ga giường ướt nên không ngủ được à?”
Anh bước lên trước hai bước, đối diện với Bạch Tuyết Ca, nhìn thấy cậu phồng má, vẻ mặt đầy bực tức.
“Vào đây đi, tối nay ngủ với anh.”
“Em không ngủ.” Bạch Tuyết Ca giận dỗi đáp.
“Vậy em tính về ngủ trên ga giường ướt à?”
“Không cần anh lo.”
Võ Kinh bật cười: “Được rồi, được rồi, anh không nên nói em tè dầm, vậy được chưa?”
Anh cúi xuống nhìn cậu nhóc trước mặt: “Nhưng tự nhiên em lại bảo ga giường ướt, anh không phản ứng kịp. Rốt cuộc làm sao mà ướt?”