Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 15

“Vậy nên lần sau anh phải về sớm hơn.” Bạch Tuyết Ca nghiêm giọng nói với anh trai.

Võ Kinh liếc nhìn đồng hồ, anh nghĩ thầm hôm nay mình về cũng không tính là muộn lắm, nhưng so với giờ cơm bình thường thì vẫn là quá muộn.

Phải nghĩ cách thôi, không thể ngày nào cũng để Bạch Tuyết Ca bụng đói chờ mình về được. em ấy còn nhỏ như vậy, đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể không ăn đúng bữa chứ?

Cô giúp việc thấy anh về liền bật bếp xào nấu, chẳng bao lâu, từng đĩa thức ăn thơm phức đã được bày lên bàn.

Lúc này, Bạch Tuyết Ca mới từ sofa nhảy xuống, chạy đến bàn ăn.

Võ Kinh ngồi xuống ăn cùng cậu, nhìn đôi tay nhỏ xíu vụng về gắp thức ăn, anh không nhịn được mà gắp thêm vào bát của cậu.

Bạch Tuyết Ca cũng không khách sáo, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Bữa cơm kết thúc, cô giúp việc vừa thu dọn vừa xoa đầu cậu dịu dàng, cười nói: “Hôm nay ngoan lắm, ăn rất tốt.”

“Hôm qua em ấy không ăn ngoan sao?” Võ Kinh nhạy bén hỏi.

“Ăn không được bao nhiêu.” Cô giúp việc đáp, “Có lẽ vì đợi mãi mà cháu không về.”

Bạch Tuyết Ca: !!!

Mắt cậu mở to, vẻ mặt ngỡ ngàng, như con mèo bị giẫm đuôi, “Cô nói gì thế! Không có!”

Cô giúp việc bật cười, quay sang Võ Kinh, “Nhìn đi, còn không chịu nhận nữa kìa!”

Mặt Bạch Tuyết Ca lập tức đỏ bừng, vội vàng nhảy khỏi ghế, vừa chạy lên lầu vừa lầm bầm: “Con không có! Cô nói bậy!” rồi biến mất như một cơn gió.

Võ Kinh không nhịn được mà bật cười. Nhìn em ấy kìa, còn chối nữa, đúng là ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo.

“Sau này cháu nên về sớm hơn.” Võ Kinh còn đang cười, chợt nghe cô giúp việc nhẹ giọng nói, “Tiểu Tuyết thật ra không thích ở một mình đâu. Tiểu Tuyết thích trong nhà có người, nên phần lớn thời gian, cô cố gắng ở lại đây với Tiểu Tuyết, nhưng cô không phải là người thân của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết không thể hiện ra thôi nhưng thật ra rất nhớ bố, cũng rất nhớ cháu đấy.”

Võ Kinh sững sờ, không ngờ cô lại nói những lời này với mình.

“Hôm qua cháu không về, Tiểu Tuyết ăn chẳng được bao nhiêu, lúc lên phòng cũng ủ rũ lắm.”

Thì ra là vậy...

Võ Kinh khẽ gật đầu đồng tình, “Cháu hiểu rồi, sau này cháu sẽ về sớm hơn.”

Cô giúp việc cười hài lòng, “Thế thì tốt. Trẻ con vẫn cần có người bầu bạn. Thật ra Tiểu Tuyết đã rất ngoan rồi, không khóc lóc mè nheo, cũng không chạy loạn khắp nơi. Giá mà con cô cũng ngoan được như Tiểu Tuyết.”

Võ Kinh cũng cảm thấy vậy. Là một đứa trẻ tám tuổi, Bạch Tuyết Ca thực sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Những lời nói ngang bướng kia của cậu, chẳng những không đáng ghét, ngược lại còn làm tăng thêm vài phần trẻ con đáng yêu.