Bạch Tuyết Ca bật cười, lắc lắc đầu, rồi khẽ nghiêng người tựa vào vai anh.
“Anh ơi, em sắp tới sinh nhật rồi đó.” Cậu nhỏ giọng.
“Ừ.” Võ Kinh đáp.
“Sinh nhật em, anh cũng phải tặng quà cho em đó nha.”
“Biết rồi.”
“Cũng phải mua bánh kem nữa.”
“Được.” Võ Kinh chẳng phản đối gì.
“Nói rồi là phải giữ lời đó.”
Võ Kinh giơ tay ra, để cậu ngoắc tay hứa hẹn. Bạch Tuyết Ca lập tức móc ngón út của mình với anh, nghiêm túc lắm lắm.
Khi ấy cậu vẫn còn rất nhỏ, tin rằng chỉ cần đã từng ngoắc tay, mọi điều sẽ mãi như lời đã hứa.
Và thực tế, phần lớn những điều họ từng hứa, quả thực đều thành hiện thực, chỉ trừ một chuyện.
Chỉ riêng điều ước đầu tiên mà hai anh em từng ngoắc tay với nhau… Võ Kinh đã không thể thực hiện được.
Bạch Tuyết Ca rất nhanh đã đón sinh nhật của mình. Bạch Diệp đặc biệt gác lại công việc bận rộn để trở về bên cậu.
Võ Dung cũng trở về, mang theo quà tặng và nụ cười dịu dàng dành riêng cho cậu.
Bạch Tuyết Ca vui vẻ thắp nến, nhắm mắt lại, lặng lẽ khấn một điều ước sinh nhật, rồi thổi tắt hết những ngọn nến trong một hơi.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, tiếng cười vang lên trong ánh nến lung linh. Cậu nhìn những người đang ở bên cạnh mình, âm thầm hy vọng họ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi ở bên nhau. Hy vọng ngôi nhà này sẽ luôn như bao gia đình bình thường khác – an yên, đoàn viên, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng có đôi khi, những nguyện ước giản đơn nhất lại chính là điều khó thực hiện nhất.
Năm cậu mười lăm tuổi, Võ Dung và Bạch Diệp quyết định ly hôn.
Võ Dung đã xin lỗi cậu. Cô nói rất nhiều, đều là những lời thật lòng. Cô thật sự quý mến Bạch Tuyết Ca, nhưng đồng thời cũng thật sự cảm thấy bản thân không phù hợp với Bạch Diệp.
Cô nhìn cậu, giọng chân thành:
"Tiểu Tuyết, xin lỗi con. Nhưng dì thật sự rất thích con Nếu có thể, dì cũng muốn được nhìn con lớn lên, nhìn con kết hôn. Nhưng dì cũng có cuộc đời của riêng mình, dì không muốn ép mình sống trong gò bó. Vì thế, có lẽ dì không thể tiếp tục ở bên con nữa."
Cô tặng cậu một món quà chia tay – một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bích xanh biếc, quý giá hơn cả món quà đầu tiên cô tặng khi họ lần đầu gặp gỡ.
"Xin lỗi con." – cô khẽ nói, rồi cùng Võ Kinh rời khỏi nhà họ Bạch.
Bạch Tuyết Ca vẫn nhớ quãng thời gian đó. Khi ấy cậu đang bận rộn ôn thi trung khảo, dù cảm nhận được không khí giữa Võ Dung và ba mình có điều gì là lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Cậu hỏi Võ Kinh:
"Anh, họ làm sao vậy? Cãi nhau à?"