Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng (Mỹ Thực)

Chương 33

Tống Vân Ngưng nhìn bà ta, chậm rãi nói: “Cữu mẫu, trong thời gian ta không có ở đây, kính xin cữu mẫu chăm sóc mẫu thân ta chu đáo. Có như vậy, ta mới yên tâm ở Đông Xưởng lo liệu chuyện của cữu cữu được.”

Tống Vân Ngưng nói bóng nói gió nhưng Ngô thị lại hiểu ý nàng.

Bây giờ nàng là người của Đông Xưởng, lại được Chưởng Ấn thái giám Lục Uyên hứa hẹn. Nếu bà ta lại đối xử hà khắc với mẫu thân nàng, đương nhiên sẽ không có lợi gì hết… Huống hồ, con đường nhờ cậy Chu Khôi đã thất bại, nếu lại gây chuyện với Đông Xưởng, chỉ sợ sẽ không còn hy vọng nào để cứu người.

Suy nghĩ nhanh như chớp, Ngô thị vội cười làm lành: “A Ngưng yên tâm, cữu mẫu nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân ngươi chu đáo…”

Tống Vân Ngưng khẽ gật đầu.

Lúc này, Trương Lâm lên tiếng thúc giục: “Tống tiểu thư, đã đến giờ về Đông Xưởng rồi.”

Chưởng Ấn không thích đợi lâu. Nếu bọn họ trở về muộn, chỉ sợ Chưởng Ấn không vui.

Tống Vân Ngưng từ biệt mấy người Vương thị, theo Trương Lâm rời khỏi phủ học sĩ.

Trương Lâm là người làm việc chu đáo, lúc đến đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho Tống Vân Ngưng.

Tống Vân Ngưng ngồi trên xe ngựa, chậm rãi vén rèm xe lên, ánh mắt lướt qua Trương Lâm cưỡi ngựa đi ở bên cạnh.

Lúc này Tống Vân Ngưng mới quan sát Trương Lâm thật kỹ.

Khi hắn ở cạnh Lục Uyên, hắn luôn khom lưng, dáng vẻ cung kính. Khi Lục Uyên không có mặt, hắn lại đứng thẳng tắp như cây tùng. Mặc dù ngũ quan không tuấn tú bằng Lục Uyên nhưng đường nét cương nghị, không giống thái giám mà lại giống như thị vệ hơn.

Tống Vân Ngưng liếc nhìn bội kiếm trên eo hắn. Xem ra hắn là người biết võ công.

“Trương công công.”

Trương Lâm nghe thấy tiếng Tống Vân Ngưng gọi, liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu thờ ơ.

“Có chuyện gì?”

Thái độ lạnh lùng, gương mặt chẳng chút biểu cảm, khi nói chuyện không hề có nụ cười, cứ như viết mấy chữ “người sống chớ lại gần” trên trán.

Nhưng Tống Vân Ngưng ăn ở đậu nhiều năm, từ lâu đã quen với sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ngô thị, một chút lạnh lùng này của Trương Lâm đối với nàng không là gì hết.

Tống Vân Ngưng dựa vào cửa sổ xe, nói: “Ta muốn hỏi Trương công công một chút, Chưởng Ấn đại nhân có kỵ hay kiêng khem món nào không?”

Trương Lâm liếc nàng: “Chỉ kỵ mấy đồ khó ăn.”

Tống Vân Ngưng bật cười: “Được, ta nhớ kỹ rồi.”

Nàng dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy Chưởng Ấn có thích ăn món gì không?”

Giọng điệu Trương Lâm vẫn lạnh lùng: “Sở thích của Chưởng Ấn há là thứ mà ngươi và ta có thể đoán được?”

Tống Vân Ngưng khẽ “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống lại.

Nếu muốn làm việc lâu dài bên cạnh Lục Uyên, nàng nhất định phải hiểu rõ khẩu vị của hắn.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến Đông Xưởng.

Trương Lâm sải bước rất nhanh, Tống Vân Ngưng đành phải xách váy chạy theo sau hắn.

“Trương công công, chúng ta đi đâu thế?”

Bước chân Trương Lâm không hề ngừng lại: “Đi phòng bếp sau.”

Tống Vân Ngưng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ không cần hỏi trước xem Chưởng Ấn muốn ăn gì sao?”

Trương Lâm liếc nàng: “Chưởng Ấn nói ăn gì cũng được.”

Tống Vân Ngưng: “...”

Đêm qua, mặc dù Lục Uyên đã ăn trứng xào cà chua nàng làm nhưng đó chỉ là tình cờ mà thôi.

Tống Vân Ngưng hoàn toàn không biết khẩu vị của Lục Uyên, chưa chắc mỗi lần đều có thể làm ra món ăn hắn thích… Nàng nhớ đến đầu bếp xảy ra chuyện tối qua, trong lòng vẫn thấp thỏm.

Nhưng hiện tại, Tống Vân Ngưng cũng không có cách khác, đành ngoan ngoãn đi theo sau Trương Lâm vào phòng bếp sau.

Lúc này là lúc bếp sau bận rộn nhất, các đầu bếp đều đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhà ăn nhỏ của Đông Xưởng.

Một lão thái giám mập mạp đang tuần tra trong bếp, ông ta là quản sự bếp sau của Đông Xưởng - La công công.

Trương Lâm dẫn Tống Vân Ngưng đến trước mặt La công công, nói: “La công công, người đến rồi.”

La công công chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt mập tròn trắng bệch. Ông ta đánh giá Tống Vân Ngưng một lúc rồi cười nói: “Đây là Tống tiểu thư à?”

Tống Vân Ngưng nhẹ nhàng hành lễ: “Chào La công công.”

Trương Lâm nói: “Từ nay về sau, Tống tiểu thư sẽ phụ trách đồ ăn của Chưởng Ấn. Thời gian còn lại, La công công cứ sắp xếp.”

La công công giật giật khóe miệng, miễn cưỡng đáp: “Biết rồi.”

Xung quanh, đám đầu bếp nhìn nhau, không khỏi nhỏ giọng bàn tán.

“Chưởng Ấn lại thêm một đầu bếp à, vị này có lai lịch gì thế?”

“Nghe nói là quan quyến, người trong nhà phạm tội, bị Chưởng Ấn nắm thóp nên tới đây hầu hạ…”

“Phòng bếp chúng ta ngày càng… hôm qua Thường sư phụ còn khỏe, sáng nay tự nhiên phát bệnh rồi! Bây giờ lại có người mới nữa sao?”

“Nhìn dáng vẻ Tống tiểu thư này cũng không tệ, chỉ là không biết tài nấu nướng thế nào thôi?”

“Tài nấu nướng có kém hay không thì cũng không đến lượt ngươi quản, ha ha ha ha…”

Mấy tiếng xì xào này truyền đến tai La công công, rất ồn ào.

Ông ta liếc mọi người: “Làm việc xong hết chưa? Không nói câu nào thì chết à?”

Sắc mặt mọi người cứng đờ, vội vàng cúi đầu làm việc.

Tai Trương Lâm cuối cùng cũng được yên tĩnh, trước khi đi, hắn nhìn Tống Vân Ngưng: “Nhanh tay nhanh chân lên, lát nữa Chưởng Ấn còn phải ra ngoài.”

Tống Vân Ngưng nghiêm túc gật đầu.

Đợi Trương Lâm đi rồi, Tống Vân Ngưng mới nhìn sang La công công, chậm rãi hỏi: “La công công, không biết làm đầu bếp nữ ở Đông Xưởng có những điều gì cần chú ý? Ta mới đến, kính xin La công công chỉ dạy một chút.”

La công công nói ẩn ý: “Những quy định khác thì để sau hẵng nói. Còn đối với ngươi, quan trọng nhất chỉ có một điều - Nếu ngươi chọc giận Chưởng Ấn thì cũng đừng có liên lụy đến chúng ta.”

Khóe miệng Tống Vân Ngưng giật giật.

Nàng chỉ đành mỉm cười yếu ớt: “Xin nghe lời công công dạy bảo.”

La công công xua tay: “Làm việc của mình đi, nếu có gì không quen thuộc thì cứ hỏi Tông Lương.”

Tống Vân Ngưng thấp giọng nói vâng.