Thấy Tống Vân Ngưng dường như có chút phiền muộn, Tông Lương liền tới gần: “Tống tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”
Tống Vân Ngưng khẽ thở dài: “Ta không biết nên làm món gì cho Chưởng Ấn... Ngươi có biết bình thường Chưởng Ấn ăn gì vào buổi sáng không?”
Tông Lương suy nghĩ một chút rồi nói: “Có đôi khi ăn đủ thứ, có đôi khi lại chẳng ăn gì.”
Thôi, hỏi cũng như không.
Tống Vân Ngưng vốn đã một đêm không ngủ, sáng sớm lại giằng co với Chu Khôi một hồi, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì giờ đã phải lo bữa sáng cho Chưởng Ấn.
Tống Vân Ngưng đang suy tư thì đúng lúc này, một đầu bếp bưng một l*иg bánh bao không nhân đi ngang qua.
Tống Vân Ngưng liếc nhìn bánh bao của hắn, hỏi: “Công công, bánh bao này là đồ ăn sáng nay đây sao?”
Đầu bếp gật đầu: “Đúng vậy, nhưng bánh bao này đã nguội rồi, ta định hâm nóng lại một chút.”
Nghe vậy, ánh mắt Tống Vân Ngưng khẽ sáng lên. Nàng mỉm cười nói: “Có thể chia cho ta hai cái không?”
Đầu bếp kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi sẽ không định cho Chưởng Ấn ăn bánh bao nguội đấy chứ?”
Tống Vân Ngưng mỉm cười đầy ẩn ý: “Bánh bao nguội cũng có cái ngon của bánh bao nguội chứ.”
Mặc dù không hiểu lắm nhưng đầu bếp kia vẫn đưa bánh bao cho nàng.
Tống Vân Ngưng dùng đũa nhẹ nhàng chọc vào vỏ bánh, độ mềm vừa phải, rất thích hợp để làm bánh bao chiên.
Tống Vân Ngưng mở cái rương tùy thân của mình, lấy ra bộ dụng cụ nấu ăn quen thuộc rồi cẩn thận sắp xếp từng cái lên bàn.
Lúc nàng nấu ăn có thói quen sử dụng đồ của mình, vì mang theo bộ dao thường dùng đến nên lúc ở cửa Đông Xưởng còn bị kiểm tra một lượt.
Cuối cùng, nàng đặt hai chiếc bánh bao lên trên thớt gỗ.
Một tay Tống Vân Ngưng cầm dao phay, một tay giữ bánh, dứt khoát cắt bánh bao thành từng lát mỏng đều tăm tắp.
Người đầu bếp lúc nãy đang nhóm lửa ở bếp lò bên cạnh Tống Vân Ngưng, thấy nàng cắt bánh bao dứt khoát như vậy, không nhịn được nhíu mày.
Vị Tống tiểu thư này nhìn thì có vẻ thông minh, không ngờ làm việc lại không có quy củ như vậy. Bánh bao nguội mà còn cắt nhỏ ra, chẳng phải là càng khó ăn hơn sao?
Hắn nhìn Tống Vân Ngưng với ánh mắt thương hại... Xem ra kết cục của nàng cũng chẳng khá hơn chút nào so với những đầu bếp trước đây.
Tống Vân Ngưng chú ý tới ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng cười: “Công công xưng hô thế nào?”
Đầu bếp kia ngẩn người rồi đáp: “Hạ Tri Ân.”
Tống Vân Ngưng mỉm cười gật đầu: “Hóa ra là Hạ công công.”
Hạ Tri Ân thấy Tống Vân Ngưng trong nháy mắt đã cắt xong hai cái bánh bao, nhịn không được hỏi: “Ngươi thật sự định để Chưởng Ấn ăn bánh bao này à?”
Tống Vân Ngưng gật đầu khẳng định.
Sắc mặt Hạ Tri Ân cứng lại, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tống Vân Ngưng không chú ý đến vẻ mặt của hắn, giơ tay lấy hai quả trứng gà, gõ nhẹ rồi bỏ lòng đỏ trứng vào trong bát.
Đôi đũa đâm vào lòng đỏ trứng, xoay tròn khuấy đều.
Chẳng mấy chốc lòng đỏ và lòng trắng trứng đã hòa quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp vàng óng, sau đó nàng để qua một bên.
Tống Vân Ngưng lại múc một bát nước sạch, thêm vào một muỗng muối, sau khi khuấy đều, nàng gắp từng lát bánh bao nhúng vào trong nước muối.
Hạ Tri Ân chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc há hốc mồm.
Vị Tống tiểu thư này… điên rồi sao? Nàng cắt bánh bao nguội thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nhúng nước lạnh nữa?
Cái bánh bao này rồi sẽ khó ăn đến mức nào?
Hạ Tri Ân không nhịn được lên tiếng: “Tống tiểu thư, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu... Chưởng Ấn một năm đã đổi đến hai mươi mấy đầu bếp, số người toàn mạng ra khỏi đây có thể đếm được trên đầu ngón tay... Ngươi cũng đừng xem thường công việc này, sơ ý một chút là sẽ bị mất đầu đấy!”
Dứt lời, hắn còn giơ tay lên, làm động tác “cắt đầu”.
Thật ra Hạ Tri Ân vốn không muốn nhiều lời nhưng nhìn thấy Tống Vân Ngưng trẻ tuổi như vậy lại có chút không đành lòng... Thường Ngũ đêm qua không phải là một ví dụ rõ ràng đấy sao?
Tống Vân Ngưng nghe Hạ Tri Ân nói vậy, biết hắn có ý tốt liền thấp giọng nói: “Đa tạ công công nhắc nhở. Ta cũng không dám chắc món này có hợp khẩu vị của Chưởng Ấn hay không, nhưng có vẫn tốt hơn so với không có. Nếu không đưa đồ ăn qua, ta chỉ sợ thật sự phải gặp tai ương.”
Vừa dứt lời, Tống Vân Ngưng tăng nhanh động tác trên tay.
Trong lòng Hạ Tri Ân không nhịn được niệm A Di Đà Phật, dường như hắn đã đoán trước được tương lai bi thảm của Tống Vân Ngưng.
Tống Vân Ngưng vẫn chăm chú vào công việc.
Mỗi lát bánh bao sau khi nhúng qua nước muối đều sẽ được lăn qua hỗn hợp trứng. Lớp trứng vàng óng bao phủ hoàn toàn lát bánh khiến chúng trở nên bóng bẩy và hấp dẫn hơn.
Trong lúc đó, Tông Lương cũng giúp nàng nhóm lửa.
Tống Vân Ngưng nhìn hắn mỉm cười: “Cảm ơn nhé.”
Sau đó, Tống Vân Ngưng múc một muỗng dầu, đổ vào trong chảo nóng.
Lượng dầu trong chảo không quá sâu, chỉ vừa đủ ngập sáu phần bánh.
Tống Vân Ngưng gắp từng lát bánh, nhẹ nhàng thả vào chảo.
Ngay lập tức, tiếng “xèo xèo” vang lên, hương thơm dầu nóng quyện với lòng đỏ trứng tỏa ra, lan khắp gian bếp.