Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 16

Cô vừa thoáng nhìn thấy lông trên những tảng đá ở góc rẽ của hang động, tên vách núi đã cũng có.

Đợi đã, đâycó phải... lông chó không?

Lúc này, Tưởng Xuân Linh cũng đang mày mò chiếc ba lô nhỏ của mình để lấy áo tay dài dự phòng, đồng thời một góc trên balo cũng dính phải một ít lông tóc.

"Ai nha, cái gì đây?"

"Đây là lông chó sao? Hẳn trong đây là ổ chó hoang nhỉ, có nhiều chó hoang lắm à?"

Tưởng Xuân Linh nghĩ tới trước đó con chó hoang mang dáng vẻ đáng sợ kia, toàn thân cô ta đều khó chịu, muốn đứng dậy, lại bị Trương Giang kéo xuống để ổn định.

Trương Giang: “Ở đâu ra nhiều chó hoang như vậy? Ngày xưởng sản xuất chó đóng cửa, anh nghe nói anh Lý đã xử lý mấy con chó kia rồi, không phải cha anh cũng sớm nói, mặc dù người trong thôn ít nhưng núi này không phải ai cũng có thể ra vào."

Cái gọi là xử lý, anh ta nói cực kỳ hời hợt, Khương Duệ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy trong núi có thể có nhiều hơn một con chó hoang, bởi vì Tưởng Xuân Linh và cô đều nghe thấy, hiển nhiên các cô cũng cảm thấy chó hoang không chỉ co một con, vậy ra không phải ảo giác của cùng một người, dựa vào những âm thanh trước đó nghe được, theo bản năng cho rằng có rất nhiều chó hoang.

Nhưng Khương Duệ đang thắc mắc lông đen trong miệng con chó hoang kia có phải là của những con chó đen khác không?

Nếu đúng thì tốt rồi.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu không phải là lông chó đen, vậy thì có thể là gì?

Cũng không thể là tóc người đi.

Tào Quang: “Đừng nghĩ nữa, Khương Duệ, em không mệt à, mau ngồi xuống đi.”

Khương Duệ chết lặng nhìn anh ta, tình cờ bắt gặp du͙© vọиɠ tràn ngập trong mắt đối phương... Đen trắng đỏ.

Giống như ánh sáng của đá lửa va chạm, da đầu cô bắt đầu tê dại từng tấc một, hình ảnh miệng chó hoang ngậm một đám lông đen và viên châu đẫm máu kia...

Từng đợt phỏng đoán từ từ trải qua trong đầu cô.

1. Rất có thể Lý Tranh đã gϊếŧ hại Tôn Thắng và Trần Tuệ, vậy tất nhiên phải xử lý thi thể.

2. Nhà máy sản xuất chó thuộc về Lý Tranh, nhưng chuyện Lý Tranh có xử lý những con chó trong xưởng chó kia hay không thì chưa biết được, lỡ như hắn ta giữ chúng lại thì sao?

3. Một con chó hoang nhảy ra, miệng ngoạm lông đen và viên tròn đẫm máu, nếu đúng với suy đoán mà cô không muốn thừa nhận nhất thì có lẽ là tóc và nhãn cầu.

4. Dùng chó hoang để "tiêu hóa sinh học" xác chết cũng là một phương pháp cao minh ấy chứ. Ngay cả khi bị phát hiện cũng có thể bảo là do chó hoang tấn công rồi cắn chết? Bởi vì chó hoang kia thực sự rất hung dữ.

Không chỉ có bốn mối nghi ngờ này mà nghi ngờ thứ năm cũng nhanh chóng ập tới.

Khi leo núi không ngừng xuất hiện tiếng chó sủa, theo bọn họ càng leo cao càng rõ ràng, nhưng khi Tưởng Xuân Linh bị dọa hét lên thì sau đó nhũn âm thanh này đều biến mất.

Điều đó nghĩa là gì?

Mang nghĩa là lúc đó đối phương có lẽ đang ở gần đó, cũng nghe thấy động tĩnh của họ nên để lũ chó hoang ngậm miệng, tránh thu hút sự chú ý của bọn họ.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc có thể có nhiều chó hoang đang ẩn náu gần đó.

Vậy xung quanh đây, nơi nào có thể ẩn náu một đàn chó hoang?

Và nếu hắn ta đang ở gần đó, nghe được động tĩnh bọn họ đang đi tới, hắn ta cảm thấy trốn thoát thì quá mạo hiểm, nên là... Trốn đi, theo dõi họ và chờ cơ hội hành động?

Ánh mắt Khương Duệ dừng lại ở nơi Tưởng Xuân Linh chán ghét dịch đi, nhìn thấy một ít lông chó trên đá, bắt đầu cố ý quan sát xung quanh hang động, rất nhanh sau đó thoáng thấy vết nước lưu lại trên đá ở góc hang động.

Đó là dấu giày, trên vết nước có dính chút bùn.

Nếu cô nhớ không lầm thì lúc bốn người đi vào đều ở bên trái, bởi vì bọn Tào Quang lo lắng nên trải chiếu rơm ra đây, không đi về phía đó.

Tưởng Xuân Linh thì ngay từ đầu đã bị Trương Giang kéo ngồi liền kề bên cạnh.

Vậy câu hỏi là, dấu giày kia là của ai?

Hơn nữa cô có thể phân biệt được rằng mũi chân của dấu giày hướng vào bên trong.

Đi vào hang động?

Là đã đi sâu vào hang hay đang ở cách bọn họ không xa và nhìn chằm chằm vào họ?

Khương Duệ cảm thấy đầu gối mềm đi, đầu ngón chân rất ngứa, muốn dưới trời mưa tầm tã chạy xuống núi hô cứu mạng, nhưng lại quay đầu nhìn lại.

Tào Quang vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng Trương Giang đã uốn éo dinh dính để Tưởng Xuân Linh cởϊ áσ khoác ướt ra... Người sau đỏ mặt đẩy anh ta ra.

? ? ?

Một hang động, hai thế giới.

Lúc này lòng muốn gϊếŧ hai kẻ Tào Lục này của Khương Duệ cũng có rồi.

Háo sắc thì thôi đi, còn chọn nơi quỷ quái này, thành tâm dâng đầu người lên cho trùm cuối của ải.

Nhưng cô không thể mặc kệ ba người này, cho dù trình độ đạo đức của cô không cao... Nhưng chủ nghĩa nhân đạo cơ bản vẫn có.

Chỉ có thể cố gắng chút thôi.

Nhưng cô không thể trực tiếp kể chi tiết, nếu không lỡ thật sự hung thủ đang nhìn trộm bọn họ, cũng đang do dự có nên xuống tay với họ hay không, thì tiếng la hét của cô sẽ tương đương với việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương chó cùng rứt giậu*.

Chó cùng rứt giậu: bị dồn đến đường cùng nên đành làm liều

Muốn rời đi, nhưng phải rời đi tự nhiên, để hung thủ bớt việc, cũng có thể tự bảo toàn bản thân.

Suy cho cùng, dựa vào nhận định của cô đối với Lý Tranh, đối phương đã để hai người Trần Tuệ bỏ trốn, không muốn liên lụy đến bản thân, mà lỡ như hắn ta xuống tay với bốn người họ thì chắc chắn sẽ lập án điều tra, hơn nữa Trương Giang là người địa phương, nếu làm lớn việc này thì bản thân hắn ta sẽ khó bảo đảm.